Chap 24

142 18 9
                                    

"Két"

Tiếng xe thắng gấp trước cổng một căn nhà ba tầng to lớn, Trung Đan hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, dù sau thì anh cũng phải đối diện với chuyện này

Bước xuống xe, anh quay lại mở cửa cho bố mẹ mình và cố trưng ra một khuông mặt tươi vui nhất. Ông Phạm bà Lê tỉ mỉ quan sát xung quanh khi con trai mình đang dọn hành lý từ xe. Bỗng, từ chiếc cổng sắt trước nhà hiện ra một bóng hình cao to khiến hai người như đứng hình

- Khoa? Hoàng Khoa, có phải là con không Hoàng Khoa?!

Ông Phạm vui sướng tột độ khi nhận ra đó là đứa con ngỗ nghịch đã bỏ nhà đi vào 5 năm trước, ông chạy thật nhanh lại chỗ Hoàng Khoa rồi ôm chặt lấy lấy hắn trong sự vui sướng. Bà Lê chỉ đứng đó mỉm cười hạnh phúc, nhưng đã có ai biết tim của bóng hình nhỏ bé kia đã bị bóp nghẹt lại?

- Thôi, giờ này ngoài trời có sương lạnh lắm, mọi người vào nhà đi

Hoàng Khoa mỉm cười nói, ông Phạm cũng gật đầu đồng ý rồi nắm lấy tay vợ mình đi vào trong. Khi bóng họ đã khuất cũng là lúc Trung Đan xách hành lý đi phía sau, khi đi ngang mặt Hoàng Khoa hắn lên tiếng

- Mai chúng ta đi làm giấy ly dị nhé?!

- H...hả? Giấy ly dị?!

- Phải!

Một lần nữa khiến tim Trung Đan nghẹt thở, anh chỉ đứng lặng thinh ở đó, gục đầu nhìn xuống chân rồi khẽ gật đầu. Hoàng Khoa chỉ "ừm" nhẹ rồi bước vào trong, lúc hắn đi khuất, từ khóe mi ướt đẫm chảy dài một giọt nước mắt, từng tiếng nức nở vang lên

•••

- Trung Đan này, thằng Khoa cũng đã có người yêu rồi, con là anh lớn thì định bao giờ ra mắt người yêu cho bố mẹ đỡ lo đây? 

Ông Phạm lên tiếng khi Hoàng Khoa đang nấu ăn cùng Thiên Minh trong bếp. Ông nhìn hắn với "con dâu" tương lai của mình rồi lại thở dài nhìn cậu con lớn trong nhà. Trung Đan sau một lúc im lặng cũng đánh liều mà hỏi

- N-nếu con giống em, con sẽ yêu, sẽ cưới một người con trai thì ý khiến bố m----

"Chát"

Bà Lê nhằm thẳng vào gò má Trung Đan mà đánh, kéo thôi đó là một bầu không khí nặng nề. Bà Lê giận dữ

- Một mình em mày thôi là đủ rồi! Mày là anh lớn phải dựng vợ rồi có con cho tao với bố mày nhờ chứ?! Mày thương bố mẹ một chút được không con?!

Ông Phạm ra sức ngăn cản vợ mình, bà Lê quát lớn, mặt đỏ gay vì giận. Trung Đan đứng cạnh ghế sofa đối diện bố mẹ mình, khóe mắt đỏ ửng, anh nức nở lên tiếng

- Tại sao em ấy thì được con thì lại không?!

- Mày có im ngay không? Mày học đâu ra cái thói mất dạy đó vậy Đan? Nó là em mày, nó đã chịu nhiều uất ức rồi, tao và bố mày thương nó nhiều hơn thì có gì sai? Mày đi, cút đi, thứ như mày không còn là con tao nữa

- Thôi, thôi đi bà ạ. Đan vào trong đi con, để bố nói chuyện với mẹ

Tiếng ồn từ phòng khách khiến hai người trong bếp cũng phải ngó ra. Hoàng Khoa vừa bước ra ngoài đã thấy Trung Đan bước đi

[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ