Trung Đan chết trân khi thấy hành động ôn nhu của Hoàng Khoa, anh mỉm cười nhạt nhẽo
Tại sao cậu ta lại có được thứ mà tôi chưa bao giờ có được chứ?!
Anh nhìn bàn tay phải đã bị bó kín bằng băng gạc rồi lại sờ lên trán nơi vết thương rỉ máu.
"Ting..ting...ting"
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trung Đan giật bắn mình. Đi ra một góc khuất, anh đưa tay vào túi quần để lấy thứ đang phát ra tiếng kêu
- Alo?
- Trung Đan đấy à? Bố và mẹ đang trên máy bay, bố mẹ sẽ bay về Việt Nam luôn nên có lẽ sẽ ở cùng với con đấy!
- Nhưng mà mẹ? Không được đâu ạ!!!
- Làm sao mà không được? Bố mày quyết như thế rồi, tầm khoảng 4 tiếng ra sân bây đón bố mẹ nhé?
- Nhưng m---
"Tút"
Trung Đan chán nản thở dài, bố mẹ anh đã sang nước ngoài hơn năm năm vì để tìm kiếm mọi thông tin về "em trai" Hoàng Khoa, bây giờ đột nhiên quay trở về thì anh biết phải làm sao? Lại còn ở cùng nữa, căn nhà kia anh đã bán quắc đi sau khi kết hôn với Hoàng Khoa rồi còn đâu?! Lững thững bước lại gần chỗ hắn, Trung Đan nghĩ nên nói chuyện này cho Hoàng Khoa biết
- Vậy thì cứ đưa họ về ở cùng đi
- Không được! Nếu đưa họ về rồi anh phải giới thiệu em là ai chứ?
Trung Đan đáp lại khi hắn đang thờ ơ với việc hệ trọng này
- Cứ giới thiệu theo đúng thân phận của tôi, chồng hay "em trai" cũng được
Hoàng Khoa cố tình nhấn mạnh hai từ em trai với anh, rõ ràng là hắn đang cố tình, hắn muốn cho họ biết quan hệ của hai người đúng không? Trung Đan chán nản nhìn hắn đang mân mê đôi tay của Thiên Minh, lúc này không phải là lúc để anh ghen
- Hai người có thể tôn trọng tôi và quan tâm đến việc này một chút được không hả?!
- Ây da, Hoàng Khoa đã nói anh cứ giới thiệu anh ấy theo cách anh muốn. Nếu không được thì tôi sẵn sàng đóng vai "vợ" anh ấy thay anh đấy, muốn nhờ tôi không nào?
Thiên Minh đứng dậy đối diện Trung Đan, gương mặt anh đỏ như tôm luộc vì tức giận. Anh đã không kiềm chế được vì câu nói của cậu ta, cánh tay trái của Trung Đan giơ cao trên không trung và nhắm vào gương mặt trơ trẽn của Thiên Minh giáng xuống
- Cậu có thể bớt trơ trẽn không?! Hồ ly tinh hay tiểu tam đây? Ba mẹ cậu sẽ xấu hổ vì đã sinh ra đứa con như cậu đấy
- LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN!!!
Hoàng Khoa gào thét tên anh tiếp theo đó là bên má trái đau rát và đỏ ửng. Đôi mắt xinh đẹp trào trực nước mắt, Trung Đan lặng im một lúc lâu
- Được! Bây giờ thì có thể mở cái mồm thối của của cậu ra mà gọi tôi là hai tiếng "anh chồng" rồi, Thiên Minh!
- Còn mày nữa Hoàng Khoa, lo cho "vợ" cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đi, đừng để nó lặp lại như "người vợ trước" của mày, EM TRAI!
Nói dứt hai từ cuối cùng cũng là lúc giọt nước mắt trắng xóa như viên pha lê rơi xuống sàn. Nhìn Hoàng Khoa đang đứng lặng thinh ngay ghế sofa, anh nhìn hắn thật lâu rồi bước từng bước nặng nhọc lên lầu
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nhìn em bằng ánh mắt ấy, ánh mắt khi lần đầu nghe ba từ "tôi yêu anh" được thốt ra từ miệng của em
Đóng cửa, chốt khóa. Anh bước về chiếc giường trắng toát, lẵng lặng ngồi xuống, đầu gục xuống sàn. Trung Đan khóc đã khóc, anh đã khóc trước mặt hắn, anh thua cuộc rồi! Anh đã nhường người mình yêu cho người khác
Trung Đan ôm mặt khóc nức nở, cả căn phòng đều vang dội thứ âm thanh thê lương ấy, không muốn nó thoát ra bên ngoài như cách anh không muốn nước mắt trào trực nơi khóe mi khi đứng trước mặt Hoàng Khoa
Có lẽ chúng ta nơi dừng lại...giá như tôi biết trước việc này thì đã không bắt đầu nó rồi!
Lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt kẻ "thất tình". Trung Đan tự nhủ với bản thân
- Chúng ta nhất định phải dừng lại, vì tương lai của em, vì bố mẹ nữa. Tôi sẽ chấp nhận ôm hết nỗi đau để bù đắp cho em, sau này chúng ta chỉ có thể gọi nhau hai tiếng anh-em trai nữa rồi
•••
Sau gần nửa tiếng tự khuyên nhủ bản thân và một tiếng thu hom đồ đạc của bản thân. Trung Đan bước cầu thang, anh hơi khựng lại vì...hắn vẫn còn đứng ở vị trí cũ. Nhanh chóng diện ra khuông mặt tự nhiên nhất, anh nhanh chóng lại chỗ Hoàng Khoa. Đập tay vào vai hắn mà vui vẻ nói
- Anh đi tìm khách sạn ở nhé, một lát đến giờ thì để anh đón bố mẹ về nhà em. Vào kêu Thiên Minh nấu chút gì đó đợi bố mẹ về đi
Trung Đan bước đi nhưng khựng lại một lần nữa, Hoàng Khoa nắm lấy vạt áo anh lí nhí như sắp khóc
- Tôi...à không...em có thể..ôm anh một lần cuối?
- Em trai ngốc, sau này phải trưởng thành lên nhé, còn phải sửa đổi những tính gắt gỏng của em đấy
Anh ôm Hoàng Khoa thật chặt mà nói với chất giọng đặc nghẹn, từ nhỏ đến bây giờ anh chưa từng ôm em trai mình, chưa vỗ về em trai mình, chưa khuyên nhủ em trai mình nhưng bây giờ anh đã làm được
- Ừm...anh phải đi rồi!
Trung Đan nhắc nhở khi hắn bắt đầu siết chặt anh hơn như chỉ cần buông thõng một chút anh sẽ biến mất...mãi mãi. Hắn buông tay và thả anh ra, quay mặt về hướng khác để anh không phải thấy gương mặt yếu đuối của Phạm Hoàng Khoa ngay lúc này, cứ đứng im lìm một góc đến khi nghe tiếng cánh cửa gỗ khép lại, Hoàng Khoa nghẹn đắng
- Hình như tôi đã có tình cảm với Thiên Minh thật rồi nhưng tôi cũng không muốn mất anh...tôi phải làm sao đây?
Vậy là kết thúc thật rồi sao...?!
•••
- Khi về đến nhà bố mẹ sẽ rất vui đấy
- Sao đây, muốn giới thiệu bạn trai của anh cho chúng tôi đúng không?
Không khí trong xe chùng xuống sau câu nói đùa ông Phạm, tim Trung Đan thắt lại. Bà Lê như ý thức được dấu hiệu lạ của con trai mình, vừa lo lắng hỏi han vừa bóp đôi vai gầy của anh
- Làm sao đấy Đan? Dạo này con gầy đi nhiều lắm đấy, với cả tay và trán sao lại bị thương thế này? Mai mẹ đưa đi bệnh viện kiểm tra con nhé
- Không...không sao
Trung Đan vô thức đưa tay chạm vào vết thương trên trán, anh mỉm cười nhẹ ý nói rằng mình ổn.
•••
Đôn đốc tiến trình để nhanh end truyện thôi nàoooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaBinz] Đúng người đúng thời điểm?
FanfictionTên fic: Đúng người đúng thời điểm? Tác giả: Xie Dayy Tình trạng: Hoàn (29 chap) Thể loại: Fanfic Ngọt siêu ngọtttt ______________________________________ "Là đúng người đúng thời điểm hay sai người sai cả thời điểm?"