#02

711 80 0
                                    

Hôm sau trước khi đi học Viên Nhất Kỳ không quên may cho nó một chiếc áo len để cho nó không bị lạnh lúc nửa đêm, sau đó ẵm nó trên tay vuốt ve cằm của nó còn nó thì vẫn giữ cái thái độ ghét bỏ đó.

"Kỳ Kỳ, tới giờ đi học rồi nhanh lên coi chừng trễ đó con ơi"

Giọng mẹ cô hớt ha hớt hải gọi vì sợ cô sẽ bị trễ giờ giống mọi lần nữa, nhưng từ khi cô nhận nuôi Linh Miêu thì tính cách và những lần ngủ trễ đã được thay đổi một cách nhanh chónh.

"Đợi ta, khi trở về ta sẽ mua cá cho ngươi ăn"

Cô vừa nói vừa mỉm cười hiền hậu nhưng điều này cũng không thể lay nổi trái tim lạnh giá của nó, đặt nó lại trong lồng sau đó khóa cửa cẩn thận kẻo nó lại đi lung tung phá đồ đạc.

*Trên lớp*

"Ê con mọt sách đến kìa"

Vì mỗi lần trước khi đến lớp Viên Nhất Kỳ đều cầm trên tay một cuốn sách để đọc vì thế mà mọi người gọi cô là mọt sách, nhưng điều này chẳng là gì với cô cả.

"Ê mọt sách"

Tiếng gọi của lũ người từng ăn hiếp cô lúc trước nhưng bây giờ Viên Nhất Kỳ chẳng còn coi bọn nó ra cái gì cả. Bây giờ cô đã thay đổi hoàn toàn rồi không còn là cái đứa dễ bị bắt nạt như hồi xưa nữa đâu.

"Hey Viên Nhất Kỳ ! Chờ tớ"

Là Vương Dịch và Châu Thi Vũ, trời ạ cơm tró lại đến rồi, làm sao bây giờ?

Tiếng chuông vào học vang lên nó cũng cứu cô thoát khỏi hai người phát cơm tró kia, vào giờ học Viên Nhất Kỳ lại chẳng thể tập trung vì hình ảnh trong đầu của cô bây giờ chỉ nghĩ về Linh Miêu đang ở nhà chờ đợi cô trở về.

"Không được không được, phải tập trung học rồi sau đó sẽ được về nhà chơi với nó thôi. Mình không muốn làm cha mẹ buồn thêm một lần nào nữa đâu, quyết tâm học tới cùng"

Khi phát bài cô giáo cũng bất ngờ khi gọi tên học sinh có số điểm cao nhất, lúc đầu ai ai trong lớp cũng nghĩ là con nhỏ lớp trưởng vì nó là cái đứa học giỏi nhất trong lớp này, nhưng khi cô giáo đọc tên thì tất cả điều ngỡ ngàng kể cả con nhỏ lớp trưởng.

"Học sinh có thành tích cao nhất trong tuần này chính là... Viên Nhất Kỳ"

Ngay cả Viên Nhất Kỳ cũng không hề nghĩ tới mình sẽ đứng đầu lớp như vậy, cô bước lên nhận bài của mình, cô giáo cũng rất tự hào khi một đứa đã từng là học sinh cá biệt như Viên Nhất Kỳ nay lại có thể đứng đầu lớp như vậy, thật sự rất đáng để tuyên dương trước cả lớp.

"100 điểm sao? Mình chưa từng nghĩ tới điều này, mình cứ nghĩ đó là may mắn"

Viên Nhất Kỳ vừa cầm bài của mình vừa cảm thấy khó hiểu, thôi kệ điểm cao như này chắc cha mẹ sẽ hài lòng.

Nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng trường liền bị tạt một thau nước lạnh vào người, Vương Dịch sôi máu bước tới cảnh cáo bọn họ, bởi vì gia thế của em thật sự rất khủng. Và không ai không biết điều đó, chính vì thế mà trong trường không một ai dám bắt nạt Vương Dịch và bạn gái của em ấy là Châu Thi Vũ cả.

"Nè nha, Viên Nhất Kỳ là bạn thân của tôi nha. Các người mà ăn hiếp cậu ấy thì đừng có trách tôi đấy, đừng tưởng các người có ông hiệu trưởng chống lưng là tôi sợ. Mấy người có tin chỉ cần một câu nói của tôi thì cái trường này liền trở thành một đống tro tàn không?"

Bọn nó bị dọa sợ liền bỏ chạy còn Viên Nhất Kỳ thì vẫn đang cầm đề bài bị ướt trên tay, Vương Dịch lấy khăn từ trong cặp định lau người cho cô nhưng Viên Nhất Kỳ gạt tay ra một bên, cảm ơn Vương Dịch rồi sau đó bước thật nhanh về nhà.

"Cha mẹ con về rồi"

Bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng làm cha mẹ cô hoảng hốt, nhìn thấy con gái bị bắt nạt như vậy họ rất đau lòng nhưng Viên Nhất Kỳ lại nhất quyết để yên chuyện này và không cho hai người họ ra mặt giúp đỡ.

*Trong Phòng*

Viên Nhất Kỳ bước vào phòng với bộ đồ ướt nhẹp, Linh Miêu nghiêng đầu nhìn cô cũng cảm thấy khó hiểu.

*Bị bắt nạt nhưng không cho cha mẹ ra mặt giúp đỡ? Chủ nhân này của mình đúng là có vấn đề thật rồi, chắc phải cần được thông não mới hiểu đây mà*

Viên Nhất Kỳ không thay đồ mà ngồi thẳng xuống giường cầm chiếc lồng trên tay nhìn nó với đôi mắt vô hồn.

"Ngươi biết không! Không phải ta không cho cha mẹ ra mặt giúp mà là ta chỉ muốn sống một cuộc sống mà không phải dựa dẫm vào bất kì ai, cho dù có bị bắt nạt ta đều sẽ xem như đó là một trò chơi nho nhỏ của lũ bạn"

*Bởi vậy nên cô mới là đồ ngốc đấy*

*Hắt xì*

"Ah ta quên mua cá cho ngươi rồi, đợi chút ta đi thay đồ rồi sẽ đi mua cho ngươi"

*nhìn bộ dạng này là biết bị cảm rồi, cô làm ơn tự chăm sóc cho mình trước khi chăm sóc cho người khác giùm ta đi, khổ ghê*

*Ể? Ta đang lo lắng cho cô ta sao? Không đâu, chỉ vì cô ta là chủ nhân của ta nên ta mới quan tâm một chút thôi, chứ thật sự là ta hông hề lo lắng cho cô ta một chút nào cả*

10 phút sau !

Viên Nhất Kỳ cầm đồ ăn lên phòng, mở cửa lồng ra ẵm nó lên giường ngồi còn bản thân thì ngồi ở dưới đất đút từng con cá vào miệng nó.

*Ngon quá*

"Ngươi có thể tự ăn được không? Ta mệt quá, ta muốn nghỉ ngơi một chút vì thế ngươi ăn xong thì cứ để đấy khi nào ta dậy thì ta sẽ dọn. Nhưng đừng có quậy phá nha"

Dặn dò Linh Miêu xong Viên Nhất Kỳ lên giường ngủ một chút vì ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.

*Hừ, sao đấy?*

Linh Miêu nhảy lên giường lấy bàn tay mềm mại sờ vào trán của chủ nhân, cũng may là không có sốt. Sau khi ăn xong nó liền dọn dẹp lại cho ngăn nắp sau đó ngoan ngoãn bước vào trong lồng.

*Trong số những chủ nhân mà ta từng gặp, cô là người mà ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi đấy*

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ