#05

552 70 0
                                    

Vẫn như mọi khi mẹ của cô hôm nay vì không thấy cô dậy nên còn tưởng là cô lại đang ngủ nướng liền đi lên phòng gọi.

"Kỳ Kỳ, 6h30 rồi con ơi, dậy chuẩn bị đi học nè"

Nhưng dù có gọi như thế nào thì ở trong phòng vẫn im lặng không một chút động tĩnh, sợ con gái xảy ra chuyện nên bà đã xông thẳng vào phòng. Thì thấy Viên Nhất Kỳ đang nằm ngủ ở trên giường

"Con gái yêu, dậy đi học"

Vẫn không có tiếng hồi đáp từ Viên Nhất Kỳ. Bà liền leo lên giường sờ vào trán thì phát hiện trán của Viên Nhất Kỳ rất nóng, có lẽ hôm qua vì dầm mưa nên bây giờ mới ra thế này.

"Alo, cô giáo hả? Hôm nay con gái nhà tui nó bị sốt cao lắm nên cho nó xin nghỉ vài bữa nha cô"

"Dạ được ạ"

Gọi điện xin nghỉ xong bà liền chạy xuống nhà bảo chồng mau gọi bác sĩ tới, Viên Nhất Kỳ bây giờ đang sốt rất cao và có thể sẽ phải nghỉ ở nhà 1 đến 2 tuần.

*Ở Trường*

"Ê, Viên Nhất Kỳ hôm nay sao không tới vậy nhỉ?"

Trương Hân vừa ngồi chơi game vừa hỏi.

"Ừ cậu nói tôi mới để ý nha, hôm nay chẳng thấy mặt mũi của cậu ta ở đâu cả? Bình thường thì cậu ta là người đến sớm nhất cơ mà?"

Hứa Dương Ngọc Trác cũng cảm thấy rất kì lạ, mọi lần người tới trễ nhất không phải là bọn họ sao?

Tiếng chuông vô học vang lên mọi người ngồi ngay ngắn vào vị trí. Cô giáo từ ngoài bước vào thông báo cho mọi người biết là Viên Nhất Kỳ hiện tại đang bị sốt cao nên sẽ không thể đi học được.

"Sốt? Cậu ấy bị nặng không vậy ta"

Châu Thi Vũ thì thầm vào tai người bên cạnh.

"Xì, ai mà biết được, khi nào tan học mình ghé nhà cậu ta xem thử"

Vương Dịch có chút ghen khi Châu Thi Vũ tỏ vẻ quan tâm Viên Nhất Kỳ.

------
Sau giờ học tất cả đều chạy đến nhà Viên Nhất Kỳ, tiếng mở cửa phòng làm con mèo nhỏ kia tỉnh giấc.

*Gì mà mới sáng sớm tụ họp lại đây rồi, ể là bọn con gái hôm qua, ủa sao mình lại ở đây. Mình nhớ mình bị đuổi đi rồi mà?*

"Bác ơi, cậu ấy tại sao lại bị sốt vậy ạ"

Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng hỏi.

*Sốt? Cô ta bị sốt sao*

"À, do hôm qua nó chạy ra ngoài tìm con mèo này nè, ai ngờ lúc đó trời đổ cơn mưa lớn mà nó thì lúc chạy ra ngoài thì chỉ mặc một cái áo khoác thôi. Đến khi nó trở về thì bác thấy con mèo đang được nó khoác cái áo cho còn nó thì ướt từ đầu tới chân vả lại lúc lên phòng nó còn chưa chịu đi thay đồ mà còn ngồi đó lau khô, sấy khô cho con mèo. Rồi còn nhường lại cái giường của mình cho nó nằm, còn bản thân thì lại nằm ở dưới đất lạnh lẽo đó. Lúc đó bác mới nhờ cha nó bế nó lên giường ấy"

*Cô ta...*

"Cậu ấy vốn là như vậy, hiền lành đến nổi mà một con kiến cũng không dám giết cơ mà. Lúc con quen cậu ấy thì còn tưởng con người cậu ấy rất lạnh lùng, trầm tính, nhưng rồi khi trở thành bạn thân thì con mới hiểu là vì cậu ấy bị các bạn trong lớp cô lập.

Vương Dịch nhớ lại hồi còn quen Viên Nhất Kỳ.

Meo meo meo !

"Ể? Hình như nó muốn ra á"

Châu Thi Vũ chỉ tay về cái lồng.

"Để bác mở cửa lồng cho nó"

Vừa mở lồng nó đã phóng thẳng lên giường nằm cạnh Viên Nhất Kỳ không ngừng kêu Meo Meo. Cứ như nó đang gọi chủ nhân của mình tỉnh dậy.

"Chắc là nó buồn lắm"

Trương Hân nhìn nó mà cũng cảm thấy đau lòng, trước giờ cô chưa từng gặp loài mèo nào giống như này cả. Chắc đây là trường hợp đặc biệt!

"Thôi các cháu xuống nhà chơi, bác đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi"

Sau khi mọi người rời khỏi phòng. Con mèo đó vẫn không ngừng kêu meo meo và tay vẫn đang lắc người của Viên Nhất Kỳ.

*Người làm ơn tỉnh dậy đi, ta xin lỗi mà. Người đừng lặng im đến thế*

Trong cơn mê Viên Nhất Kỳ có nghe thấy tiếng gọi của một cô gái và đã nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ của nàng. Nhưng Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa thiếp đi...

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ