#14

442 64 0
                                    

Sau giờ học, Viên Nhất Kỳ nhận được một điện thoại từ số lạ. Ban đầu cô không định bắt máy nhưng cái số đó cứ liên tục gọi đến, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng quyết định nghe máy.

"Alo ai đó?"

"Lâu rồi không gặp nên không nhận ra giọng nói của mình sao? Uổng công mình nhớ cậu đến vậy mà, huhu"

Là nữ? Ủa khoan Viên Nhất Kỳ có quen người này hả ta, giọng nói đúng là có một chút quen thuộc nhưng tại sao cô nghĩ mãi mà vẫn không nhớ là ai vậy cà.

"Xin hỏi cô là..."

"Ahhh cái đồ đáng ghét Viên Nhất Kỳ"

Câu nói này rất quen nha, để cô suy nghĩ lại một chút đã... Hmm !

"Ah là Tả Tịnh Viện có đúng không?

"Haizz, cái đồ đáng ghét nhà cậu cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ vui mừng khi nhận được cuộc điện thoại của Tả Tịnh Viện. Cái người mà ở trong lớp học Viên Nhất Kỳ luôn nghĩ đến, hai người cứ thế nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, quên cả giờ về nhà.

"Hahaha, dù đã qua nhiều năm rồi nhưng tính cách của cậu vẫn không hề thay đổi nhỉ?"

Tả Tịnh Viện trêu chọc.

"Còn cậu thì cũng có khác gì tớ đâu? Chắc là vẫn còn u mê mình như ngày nào nhỉ? Hahaha, không biết ở bên đó cậu có lấy ảnh của tớ ra mà ngắm hay không ta"

Tả Tịnh Viện bị Viên Nhất Kỳ nói trúng tim đen liền nín họng...

"Cậu...hừ, nhưng ít ra tớ cũng có bồ rồi đỡ hơn ai kia chắc vẫn còn đang ế nhỉ?"

"TẢ TỊNH VIỆN !"

Tút tút tút

Viên Nhất Kỳ bị Tả Tịnh Viện cúp máy ngang rất là bực mình. Hừ đợi cậu ta trở về đi mình sẽ đánh cậu ta nhừ xương luôn cho bỏ tật trêu chọc người khác.

"Ể? Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thôi chết cha rồi, mình phải chạy đi mua đồ ăn cho Linh Miêu rồi còn về nhà nhanh kẻo cha mẹ đợi"

------
"Tả Tả? Em gọi cho Viên Nhất Kỳ à?"

Đường Lỵ Giai vừa tắm xong bước ra đã thấy Tả Tịnh Viện cười rất vui vẻ.

"Ủa sao chị lại biết?"

Tả Tịnh Viện tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Từ trước đến giờ không phải em vẫn luôn lấy poster của Viên Nhất Kỳ ra ngắm à? Thậm chí còn ôm ngủ nữa. Rốt cuộc chị cũng không biết chị mới là người yêu của em hay là cái poster ấy nữa"

Đường Lỵ Giai tỏ vẻ ghen tị khi đêm nào Tả Tịnh Viện cũng từ chối cho cô ngủ cùng, chỉ vì cái poster ấy. Làm chị cảm thấy rất tủi thân...

"Ahhh hoyyy mà, thương thương nè"

Tả Tịnh Viện vội bỏ điện thoại xuống chạy đến ôm lấy chị vỗ về.

"Buông tui ra, mấy người hết thương tui rồi. Mấy người thương tấm Poster hơn thương tui mà, huhu số tui khổ quá"

Đường Lỵ Giai giả bộ khóc làm Tả Tịnh Viện hoảng hốt...

------
"Chịu mò về rồi hả?"

Ơ sao cha lại đoán hay thế nhỉ?

Mẹ cô từ dưới bếp đi lên nhìn.

"Nay con về trễ vậy? Không phải là cô giáo phạt đấy chứ"

Ơ mẹ? Con gái của mẹ nào như thế chứ, chẳng qua là...

"Thôi con mau lên lầu, đem Linh Miêu xuống đây ăn cơm cùng nào. Tại con hôm nay về trễ mà nó nãy giờ ở trên phòng kêu meo meo vì đói đấy"

"Á con quên mất"

Viên Nhất Kỳ vội vã chạy lên phòng mở cửa phòng ra, nhìn thấy con Linh Miêu đang nằm giả vờ giận dỗi.

*Hừ, bây giờ mới chịu về sao? Người có biết là ta đã đợi người từ sáng tới giờ rồi không hả?*

"Ah Linh Miêu của ta, đừng giận ta mà chẳng qua là ta nói chuyện với bạn nhiều năm chưa gặp nên mới về muộn. Thôi ra đây, ta đút ngươi ăn nè"

*Hừ*

Dù bề ngoài nó tỏ ra khó chịu khi nghe Viên Nhất Kỳ bảo là vì nói chuyện với bạn nên mới bỏ nó như thế, nhưng nó vẫn rất nghe lời mà đi ra khỏi lồng nhảy lên người của Viên Nhất Kỳ mà liếm liếm.

"Ấy nhột ta mà, dừng lại nào"

*Hôm nay ta sẽ trừng phạt người, vì cái tội bỏ rơi ta một mình*

Cha mẹ Viên Nhất Kỳ nhìn lén vào trong phòng thấy con mèo và Viên Nhất Kỳ đang chơi đùa rất vui vẻ thì cũng yên tâm.

"Ừm hứm, RA ĂN CƠM"

Vừa la xong, hai người họ vội chạy xuống nhà ngồi vào bàn để không bị phát hiện.

"Hừ, cha mẹ họ lại vậy rồi, thôi đi xuống ăn thôi"

Viên Nhất Kỳ bế nó trên tay đi xuống dưới nhà ăn cơm

Bên Viên Nhất Kỳ thì đang vui vẻ ăn cơm với mèo

Còn bên kia Tả Tịnh Viện vẫn đang tìm cách dỗ dành Đương Lỵ Giai...

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ