#11

462 61 0
                                    

Kể từ ngày hôm đấy Viên Nhất Kỳ và Linh Miêu đã như hình với bóng, bất kể là đi đâu thì hai người họ cũng không bao giờ rời xa nhau. Viên Nhất Kỳ bây giờ cũng đã không còn cảm thấy nó làm phiền mình nữa, mà ngược lại mỗi lần nó ở bên cạnh cô cảm thấy rất vui vẻ, không còn khó chịu như lúc trước nữa.

"Linh Miêu, sau giờ học ta với ngươi đi đâu đó chơi nhé"

Meo

Bạn bè của cô cũng không thể hiểu tại sao bây giờ nó và cô lại trở nên thân thiết như vậy, họ rủ cô đi chơi cùng thì bị cô từ chối, vậy mà giờ lại muốn đi chơi với con mèo?

"Kỳ Kỳ, hôm nay rảnh không đi chơi với bọn mình đi"

Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ hỏi.

"À không ! Mình bận việc rồi, để hôm khác đi"

Viên Nhất Kỳ vì không muốn bọn họ kì thị mình bỏ bạn mà đi chơi với mèo nên đành bịa ra chuyện mình bận việc.

"Dạo này bọn tớ cảm thấy cậu đã dần thay đổi rồi Viên Nhất Kỳ à"

Trương Hân buồn bã nói xong câu rồi quay về chỗ ngồi.

*Cô ta nói không sai, rõ ràng chủ nhân đã hoàn toàn thay đổi rồi*

Tan Học Viên Nhất Kỳ mở balo ra bế nó trên tay vuốt vuốt, mọi người ở bên cạnh nhìn thấy thì cũng hiểu vì sao mà Viên Nhất Kỳ lại từ chối đi chơi cùng họ rồi. Nhưng mà nếu đi chơi cùng nhau thì vẫn có thể dẫn nó theo mà nhỉ?

"Mình về thôi"

Meooo

Viên Nhất Kỳ chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi lớp, còn mấy người họ thì thôi cũng giải tán luôn. Không có Viên Nhất Kỳ chán lắm !

.

.

.

"Mẹ con về rồi"

Viên Nhất Kỳ hí ha hí hửng chạy vào nhà ôm lấy mẹ.

"Rồi rồi bỏ mẹ ra nào"

Mẹ xoa đầu Viên Nhất Kỳ rồi bảo con mau bỏ ra vì mẹ còn phải chiên cá.

"Con đi ngủ một chút, khi nào có cơm mẹ nhớ gọi con nha"

"Ừ, ủa mà không phải hôm nay con bảo sẽ đi chơi với Linh Miêu đến tối sao?"

Bà mẹ thắc mắc hỏi khi hôm nay Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên về sớm.

"À dạ, chắc để mai"

Viên Nhất Kỳ gãi gãi đầu cười cho qua chuyện, sau đó xin phép mẹ vì cô bây giờ đang cảm thấy rất buồn ngủ. Sau khi lên phòng Viên Nhất Kỳ khóa chặt cửa lại ôm lấy Linh Miêu mà nhảy lên giường nằm.

"Ngủ xíu đi, bây giờ chưa có cơm đâu"

Viên Nhất Kỳ vừa nói đôi mắt lại vừa nhắm chặt, nó ở kế bên cũng nằm ngủ theo chủ nhân. Một lúc sau Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy, nhìn thấy nó vẫn còn ngủ cô nhẹ nhàng bước xuống giường định rời khỏi phòng. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của nó làm Viên Nhất Kỳ không kìm lòng được mà xuống bên cạnh nhìn nó!

"Ngươi thật đáng yêu đấy Linh Miêu"

Viên Nhất Kỳ ngồi cạnh nó không ngừng khen nó đáng yêu, tổng cộng chắc khen nó cả chục lần rồi chứ không nhiều. Nhìn thấy cái miệng của nó Viên Nhất Kỳ không kìm chế được nữa mà trực tiếp hôn lấy nó, nếu là người bình thường thì sẽ bỏ ra ngay lập tức vì nó rất hôi.

Nhưng con mèo này thì khác khi hôn nó Viên Nhất Kỳ cảm thấy như mình đang hôn một người nào đó chứ không phải mèo, và cô cũng có cảm giác mùi hương trên người con Linh Miêu của mình rất quen thuộc.

Hình như đã từng ngửi thấy mùi hương này rồi, nhưng cô lại không thể nhớ là mình ngửi thấy nó ở đâu.

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ