#06

552 67 0
                                    

Nửa đêm Viên Nhất Kỳ đột nhiên tỉnh dậy, đầu óc thì vô cùng choáng váng, mắt thì nhìn thấy mờ mờ. Cô nhìn bên cạnh thì thấy một cô gái đang nằm kế bên, sợ rằng bản thân bị mộng du nên Viên Nhất Kỳ đã tự nhéo vào má mình một cái, haizz vậy là không phải mơ rồi? Ể sao dụi dụi mắt một cái thì lại là con Linh Miêu của mình vậy cà.

Mặc kệ, vì khát nước quá nên cô bước xuống nhà tìm một cốc nước nhưng vì lúc này ở trên nhà lẫn dưới nhà đều tối đen như mực nên rất khó để Viên Nhất Kỳ dò đường.

Bất cẩn trượt chân Viên Nhất Kỳ bị ngã xuống cầu thang khiến cho vai trái bị trật, tiếng động lớn đánh thức tất cả mọi người dậy kể cả cái con mèo đang nằm ngủ kia cũng vội chạy ra xem thử.

"Trời ơi, Kỳ Kỳ con bị làm sao thế"

Mẹ thì đi bật đèn, cha thì đỡ cô lên ghế sofa. Họ không nghĩ rằng tối nay con gái mình sẽ tỉnh dậy nên mới tắt hết đèn trong nhà nhưng ai mà ngờ chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.

"Con có sao không?"

Mẹ cô lo lắng khi thấy Viên Nhất Kỳ hơi nhăn mặt, lúc này bà mới để ý đến cái tay của Viên Nhất Kỳ đang ôm lấy bả vai trái.

"Ông ơi, nó bị trật vai rồi"

"Bà đợi tui xíu"

Linh Miêu chạy xuống ngồi nhìn chủ nhân của mình đang nhăn nhó vì đau, không hiểu vì sao mà khi nhìn thấy đều này lòng nó cũng đau như cắt.

*Sao ta lại có cảm giác kì lạ này, sao ta lại đau lòng đến thế. Chuyện này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra?*

Bà mẹ nhìn thấy con mèo buồn bã cũng hiểu được tình cảm của nó dành cho con mình là như thế nào. Bà bế nó lên để trên người Viên Nhất Kỳ!

"Ah, lông của ngươi dễ chịu quá"

*Hừ*

Lúc này cha của cô bước ra đỡ con gái ngồi dậy chuẩn bị giúp cô bẻ lại cái vai đang bị trật kia, ông không quên dặn con mình cố gắng chịu đựng một chút.

"Con không sao... Cha cứ làm đi ạ"

Ngoài miệng thì nói không sao nhưng trong lòng cô biết nó sẽ rất đau. Thôi thì tới đâu hay tới đó, cố gắng chịu đựng thôi.

*Rắc, Rắc*

Ahhhhhhh!

Tiếng hét của Viên Nhất Kỳ làm bà mẹ đang nấu cháo ở dưới bếp cũng giật cả mình, bà liền bỏ dỡ nồi cháo mà chạy lên xem thử. Cũng may là đã không sao nữa rồi

*Ui nhìn mà đau thế*

Ngay cả con mèo nhìn thấy mà cũng phải khiếp sợ. Còn Viên Nhất Kỳ thì đang nằm nhìn con Linh Miêu của mình, nó giờ này đáng lẽ phải đi ngủ rồi cũng tại mình cả. Làm nó phải thức trắng như thế này!

"Cha..."

Giọng nói của Viên Nhất Kỳ đột nhiên lại yếu ớt.

"Sao đấy con gái?"

Ông bố đang dọn dẹp thì quay qua.

"Cha đưa nó về phòng ngủ giùm con đi"

Ông bố hiểu ý liền ẵm nó trên tay đưa về phòng mặc cho nó lúc nào cũng quay lại nhìn chủ nhân của mình. Trước khi đi lên lầu nó đã nhìn thấy nụ cười của chủ nhân, nụ cười đó chỉ dành riêng cho nó.

*Đẹp quá...*

Sau đó nó bị nhốt lại vào trong lồng nhưng nó lại không thể ngủ được vì cái hình ảnh chủ nhân cười với nó lúc nãy đã làm nó cảm thấy rất vui sướng nhưng mỗi lần nghĩ đến chủ nhân phải nằm ở dưới đấy một mình nó lại cảm thấy có gì đó buồn buồn.

------
Sáng hôm sau ! Hội bạn thân của Viên Nhất Kỳ tới nhà thăm, khi vừa mở cửa phòng thì không thấy Viên Nhất Kỳ ở đâu cả? Mọi người hoảng loạn chạy xuống nhà nói cho cha mẹ cô biết.

Con mèo cũng vì thế mà bị đánh thức.

"Con nói sao? Nó không có ở trên phòng"

Bà mẹ hoảng loạn khi con gái mình mất tích. Ông chồng thì an ủi bà rồi chạy ra ngoài tìm, Trương Hân, Vương Dịch cũng chạy đi tìm còn Hứa Dương Ngọc Trác và Châu Thi Vũ thì ở lại chờ đợi.

Meo meo meo

*Chủ nhân mất tích? Không thể nào hôm qua cô ấy còn về phòng nằm ngủ cơ mà, thả ta ra ta muốn đi tìm chủ nhân của mình*

"Bác ơi, hình như con mèo ở trên phòng nó đang kêu có đúng không ạ"

Hứa Dương Ngọc Trác nghe tiếng mèo kêu thì quay qua hỏi mẹ của Viên Nhất Kỳ.

"Nó đó, nếu nó không phải mèo thì bác đã nghĩ nó là người rồi. Bởi nó có một đầu óc vô cùng thông minh, và cũng rất trung thành nữa. À còn một điều nữa bác cứ nghĩ mãi mà không biết phải nói thế nào cho đúng nữa"

Mẹ của Viên Nhất Kỳ cảm thấy con mèo này rất kì lạ. Nó tuy là giống với những loài mèo khác nhưng lại vô cùng đặc biệt.

"Chuyện gì ạ?"

Nghe mẹ Viên Nhất Kỳ nói thế Châu Thi Vũ và Hứa Dương Ngọc Trác cũng cảm thấy hiếu kì.

"Là bởi vì nhiều lúc bác nghĩ nó thật sự hiểu tiếng con người, vì có nhiều hành động của nó rất là giống. Không biết có phải là bác tự suy diễn không nữa"

Lúc này Viên Nhất Kỳ đẩy cửa bước vào mọi người thì vui mừng họ cứ tưởng rằng cô đã mất tích. Cô cười vui vẻ nói là bản thân đi mua cho Linh Miêu một chút đồ ăn vì từ hôm qua tới giờ nó chưa có ăn gì cả !

*Giọng nói này...*

"Hi Cat ! Xem ta mua gì cho ngươi nè"

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống trước cửa lồng giơ hộp cá lên trước mặt nó, nhưng mọi sự chú ý của nó bây giờ đều đổ dồn vào chổ khác.

"Hửm, ngươi nhìn ta chi dữ vậy, à ta biết rồi có phải là ngươi cũng tưởng rằng ta đã mất tích đúng hông? Haha làm gì có chuyện đó được chứ"

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nó Viên Nhất Kỳ không khỏi buồn cười.

"Thôi ra đây ăn nà"

Khi vừa mở lồng nó đã phóng thẳng lên người của Viên Nhất Kỳ mà dụi dụi mặt, hình như nó sợ mất cô thật đấy. Nhìn nó như muốn nói điều gì đó

*Sau này đừng làm như vậy nữa, ta sợ mất người lắm chủ nhân ơi. Huhu*

Có một con mèo từng rất ghét người, từng tỏ thái độ khó chịu, từng muốn trốn khỏi người, từng khiến người mất mặt trước bạn bè của mình. Nhưng bây giờ hình như nó đã thật sự thay đổi cái thái độ và cách nghĩ về người rồi.

"Ngoan, ăn đi ta biết ngươi đang rất đói có đúng không?"

Cô nhẹ nhàng mở hộp cá để trước mặt nó, còn nó bây giờ cũng đã phá bỏ hết sự đề phòng khỏi cô vì bây giờ nó đã hiểu được tình cảm của cô dành cho và nó cũng đã có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô. Không phải là tình cảm chủ tớ, mà là tình yêu...

Một chú mèo bây giờ đã biết yêu...

Nhưng người nó yêu...

Lại chính là chủ nhân của mình...

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ