#04

576 71 2
                                    

Hội bạn thân của Viên Nhất Kỳ hôm nay tụ họp lại muốn bàn về chuyện điểm thi, Châu Thi Vũ không ngờ rằng người học giỏi như mình lại còn thua Hứa Dương Ngọc Trác vài điểm điều này khiến em vô cùng xấu hổ.

"Haha, có gì đâu mà ngại, chị ấy thông minh sẵn rồi. Mấy cái bài tập đó chả nhằm nhò gì với chị ấy đâu"

Trương Hân định nói cái gì đó nhưng lại quên mất tiêu.

"Ah phải rồi, hay ngày mai mọi người đem theo mèo của mình tới cùng đi, tớ nghe nói Viên Nhất Kỳ vừa mới nhận nuôi một con có đúng không?"

Ý tưởng được đưa ra rất nhanh và đa số mọi người điều đồng ý chỉ còn Viên Nhất Kỳ là vẫn đang suy nghĩ coi có nên đưa Linh Miêu của mình đi cùng không? Lỡ nó phá thì mất mặt lắm.

"Ờ, mọi người nói sao thì làm vậy đi"

Tối về Viên Nhất Kỳ bế nó trên tay xoa xoa cái đầu rồi vuốt cái cằm.

*Lại gì nữa đây*

Méo !

Ui Viên Nhất Kỳ vô tình làm nó bị đau rồi. Cô vội xin lỗi nó rồi đem món ăn mà nó thích nhất ra dỗ dành, haizz phải như vậy nó mới chịu nghe lời.

"Ah Linh Miêu nè, ngày mai ngươi đi cùng ta đến gặp các bạn nhé. Họ còn đem theo những giống mèo y như ngươi vậy đó"

*Hừ, ta vốn dĩ là người chứ có phải là mèo thật đâu? Chẳng qua là vì ta lỡ dại ước bản thân trở thành mèo nên bây giờ mới ra nông nổi này nè, bây giờ ta còn phải tìm cách trở lại thành người đây*

"Thôi ngươi ngủ đi, mai ta dẫn ngươi đi"

------
"Ah Viên Nhất Kỳ kìa, ở đây này"

Trương Hân quơ tay ra hiệu cho người kia.

"Mọi người đợi tui có lâu không?"

"Không, mà là rất lâu"

Cái tính trêu chọc người khác vẫn không thay đổi nhỉ Vương Dịch?

"Đây nè con mèo của tớ, nó là Linh Miêu"

Viên Nhất Kỳ ôm ôm con mèo trong vòng tay khoe với mọi người.

"Woa nhìn nó đẹp nhỉ?"

Tới lượt những người khác.

"Đây là Diudiu, là con mèo do em và chị Châu nuôi ó. Thấy dễ thương hông"

Vương Dịch vuốt vuốt những sợi lông mềm mại trên lưng nó, thật là dễ chịu.

"Ủa còn của hai người đâu?

"Đây nà, nó tuy không giống những loài mèo khác nhưng nó thật sự rất đáng yêu đó nha, nó là Uyên Ương.

*Xì, mèo gì mà thấy ghê hông, chả đẹp bằng mình*

Linh Miêu nhảy khỏi tay Viên Nhất Kỳ mà đứng trên bàn nhìn chằm chằm bọn họ. Sau đó một tay ấn vào cái bánh rồi nhảy lên mặt Châu Châu ấn vô mặt người ta.

"Ahhh Linh Miêu ngươi làm cái gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ hoảng hốt vội kéo nó về nhưng đã muộn rồi. Mặt Châu Thi Vũ đã dính đầy bánh, Vương Dịch cau mày nhìn nó.

"Con này mà là con mèo sao? Nó là con quỷ thì đúng hơn"

"Thôi thôi, chắc tại mèo của Viên Nhất Kỳ sợ người lạ thôi. Chứ nó không cố ý đâu"

*Ta hông cố ý, nhưng ta cố tình đấy*

------
Bọn họ không nói gì nữa ngồi ăn một chút rồi chia tay nhau trở về, trên đường về Viên Nhất Kỳ không thể chịu đựng nổi cái thái độ khó chịu đó của nó nữa. Cô không ngừng chửi nó bla bla

"Ngươi làm ta mất mặt với bạn bè quá đi, ta tưởng khi ta đối xử tốt với ngươi sẽ khiến ngươi thay đổi cách nhìn về ta. Nhưng ta không ngờ..."

*Xì, ta cóc thèm quan tâm*

Nhìn thái độ khó chịu của nó cô biết mình thực sự không còn lòng kiên nhẫn đối với nó nữa rồi. Cô ngồi xuống tháo chiếc vòng cổ rồi chỉ tay về hướng khác.

"Từ bây giờ ngươi được tự do"

Nói xong Viên Nhất Kỳ lập tức quay lưng bước đi mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó. Còn nó thì khá bất ngờ trước quyết định này của cô.

*Cô ta... Thật sự muốn đuổi ta đi sao*

Không phải đuổi, mà là trả tự do cho ngươi bởi vì cái thái độ ngang ngược, chảnh chọe đó của ngươi thì tất nhiên là không có một ai chịu nổi rồi.

*Đáng lẽ ra khi được trả tự do thì mình phải cảm thấy vui vẻ, nhưng tại sao mình lại cảm thấy buồn bã thế này*

*Đây là cảm xúc mà con người thường nói sao? Nhưng ta..."

------
Cha mẹ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trở về nhưng tâm trạng lại buồn bã liền hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô lại không muốn nói mà chỉ muốn được ở một mình ngay lúc này.

"Nó bị làm sao thế?"

"Tui cũng đâu có biết"

Nằm trên giường với tâm trạng rối bời Viên Nhất Kỳ đang nghĩ có phải mình ngu ngốc lắm hay không? Nhận nuôi một con mèo mà tính cách, thái độ của nó lại hoàn toàn trái ngược với những giống loài còn lại.

"Thật sai lầm ! THẬT SAI LẦM"

Ta đã yêu thương ngươi, chăm sóc tốt cho ngươi như vậy mà? Tại sao ngươi cứ tỏ thái độ ghét bỏ ta như thế, lại còn khiến ta mất mặt với bạn bè.

"Đồ mèo ngu ngốc, ngươi đừng bao giờ quay về đây nữa. Ta không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của ngươi"

Nói thì nói, giận thì giận nhưng cô làm sao mà nỡ để nó một mình ở ngoài đường thế kia. Mà lúc này thì trời lại sắp mưa, không biết nó sẽ đi đâu về đâu nữa.

Mặc kệ, Viên Nhất Kỳ xông ra khỏi nhà chạy khắp nơi tìm kiếm nó. Cuối cùng khi tìm được thì nó đang trốn dưới tờ báo, lúc này trời cũng đổ một cơn mưa lớn. Cô liền cởi áo khoác ngoài ra che lấy thân thể đang run rẩy kia !

"Ah Kỳ Kỳ con..."

Suỵt, cô ra hiệu cho hai người im lặng vì Linh Miêu đang nằm ngủ trong vòng tay mình và cô không muốn làm nó thức giấc. Nhẹ nhàng đặt nó lên giường, lâu khô người cho nó, sấy khô cho nó. Sau đó nhường cái giường của mình lại cho nó nằm ngủ

*Khụ Khụ*

Viên Nhất Kỳ nhanh tay bịt miệng lại để tránh cho nó nghe thấy. Sau đó cô đi vào phòng tắm thay đồ, len lén nhìn ra khỏi cửa phòng thì vẫn còn nhìn thấy nó đang ngủ! Viên Nhất Kỳ cũng yên tâm.

"Ngươi là con mèo khiến ta hối hận nhất khi nhận nuôi và cũng là con mèo khiến ta không nỡ bỏ rơi nhất đấy ngươi có biết không hả?"

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ