#13

428 69 0
                                    

Vì chuyện ngày hôm qua mà Viên Nhất Kỳ quyết định không đem Linh Miêu theo nữa mặc kệ là nó có bày ra vẻ mặt dễ thương đi nữa. Không phải cô không muốn mang nó theo cùng mà là sợ nó sẽ gặp chuyện giống như ngày hôm qua.

"Ngoan ở nhà đi, ta hứa khi ta đi học về sẽ mua thức ăn cho ngươi để đền bù, có được không?"

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ lưng nó, rồi bỏ nó vào lại trong lồng sau đó rời đi. Còn nó thì chỉ biết đứng nhìn rồi kêu lên meo meo. Ánh mắt nó có một chút buồn bã, nhưng nó biết chủ nhân làm vậy là vì không muốn nó gặp nguy hiểm.

*Người bảo vệ ta, còn ai sẽ bảo vệ người đây hả chủ nhân? Ước gì ta có thể trở lại thành người. Để được ở bên cạnh chủ nhân và cũng để bảo vệ, haizz nhưng bây giờ nhìn ta đi. Người không ra người, mèo không ra mèo*

Nó nằm xuống than thở mãi cho đến khi mẹ Viên Nhất Kỳ bước vào. Bà ẵm nó xuống lầu ăn chung với hai người họ, vì trước khi đi con gái họ có dặn nhất định phải cho nó ăn uống đầy đủ.

"Đi ăn nào, ngươi mà không chịu ăn là con gái ta sẽ giận ngươi đấy"

Nghe tới chủ nhân sẽ giận nó liền chạy ra khỏi lồng nhảy lên vai của bà, con mèo này cũng quá là thông minh rồi, mỗi lần nhắc tới Viên Nhất Kỳ là nó lại nhảy dựng lên vậy đó.

"Ê Viên Nhất Kỳ tới kìa"

Trương Hân quơ quơ tay nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng thèm để tâm mà trực tiếp ngồi xuống bàn suy tư về chuyện gì đó. Thấy thế mọi người mới kéo nhau đi lại hỏi thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !

Viên Nhất Kỳ thì đang rất mệt mỏi mà lại gặp tụi bạn cứ hỏi tới hỏi lui như vậy thật là khiến cô nhức hết cả đầu, thôi cứ kể cho tụi nó nghe cho rồi đi. Cứ hỏi quài cũng mệt lắm chứ bộ

"Cái gì? Mấy người đó dám làm vậy sao? Em đi tính sổ với họ liền"

Vương Dịch đứng dậy rời khỏi lớp, Viên Nhất Kỳ kêu mọi người mau cản lại trước khi ẻm làm ra chuyện gì đó.

"Bỏ em ra, để em đi xử họ, bỏ raaa"

Vương Dịch cố gắng vùng vẫy.

"Em bình tĩnh lại coi, người trong cuộc là Kỳ Kỳ đây còn không lên tiếng phản bác, thì em phản bác cái gì? Vả lại lúc đó thầy hiệu trưởng không phải cũng ra mặt giúp cậu ấy rồi hay sao? Em đừng có đi kiếm bọn họ rồi làm cho lớn chuyện nữa có được không"

Châu Thi Vũ bắt đầu giảng đạo lý...

Sau một hồi thì Vương Dịch cũng chịu bình tĩnh lại, còn Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy khó hiểu vì sao mà Viên Nhất Kỳ đã nhiều lần bị bắt nạt mà không thèm lên tiếng? Như thế không phải khiến cho những kẻ bắt nạt mình leo lên đầu mình ngồi hay sao?

"Thôi bỏ đi, tôi cũng quen rồi"

Tụi bạn của Viên Nhất Kỳ thiệt bó tay với cô rồi, người gì đâu mà hiền dữ vậy? Lại còn ngốc nữa chứ. Mọi người đều lắc ngán ngẩm, bây giờ họ rất muốn giúp Viên Nhất Kỳ giải quyết chuyện này nhưng cậu ấy lại không chịu. Bất lực mọi người đành trở về chỗ ngồi của mình !

Viên Nhất Kỳ lúc này đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy những đám mây đang trôi bồng bềnh kia. Cô lại nhớ đến một người bạn đang ở Quảng Châu của mình rồi...

Chủ Nhân Kết Hôn Cùng Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ