"Ngài ấy bảo cháu cứ ở chung phòng, kêu bác không cần chuẩn bị phòng riêng"
"Vâng, cháu cảm ơn bác, mà bác ơi, lúc nhỏ cháu có ở gần Kim gia đến lớp 8 cháu sang Luân Đôn cùng gia đình, lúc đấy cháu nhớ là bác vẫn chưa về làm cho Kim gia đúng không ạ?" cậu nhìn ông nói.
"Cháu nói đúng, ta ở đây chắc cũng được mười năm rồi cháu ạ, Kim gia này ta đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, riết cũng nhớ đường, mọi ngóc ngách ở nơi này không chỗ nào mà ta không biết cả" ông cười, nụ cười phúc hậu.
"Bác gắn bó với Kim gia này đến thế vậy còn con cháu, vợ con bác đâu, họ không đến thăm bác sao?"
"Ta...ta không có con cháu, càng không có vợ con, ta đơn độc ở đây làm quản gia cho nơi này" ông hơi ấp úng khi nhắc đến chuyện này.
"Cháu xin lỗi, cháu không biết, vậy bác ở đây từ lúc Kim phu nhân và Kim lão gia qua đời đúng không ạ"cậu hơi buồn khi nhắc đến chuyện này.
"Đúng vậy, Kim lão gia và Kim phu nhân nhờ ta ở đây chăm sóc cho Kim thiếu gia và căn nhà này"
"Vâng, cháu hiểu rồi"
"Cháu đừng nhìn vẻ ngoài bây giờ của Kim Taehyung mà cháu nghĩ ngài ấy lãnh đạm, ít nói là cái tính cách đó giờ của của ngài ấy, nếu cháu nghĩ vậy thì cháu sai rồi, ta ở đây rất lâu, đủ để chứng kiến ngài ấy lớn lên theo từng ngày từng năm, lúc đặt chân vào con đường này ngài ấy đã phải rất chật vật thậm chí không biết bao nhiêu lần gục ngã, bị người ta cười chê, ta rất xót, cháu biết không, ngài ấy làm ngày làm đêm công việc chất chồng như núi, đến tận khuya mới về, có lúc bị ngất xỉu vì không ăn uống điều độ và thiếu ngủ, dần theo năm tháng, công việc đã làm thay đổi con người của ngài ấy, để bây giờ ngài ấy đã đứng trên vinh quang rồi, tất cả công sức của ngài ấy đã được đền đáp, ta nhìn cũng vui lây, nên ta hi vọng cháu sẽ mang thật niềm vui tiếng cười đến cho Kim Taehyung" ông nói xong thì nước mắt đột nhiên vô thức rơi xuống.
"Cháu cảm ơn bác vì đã luôn bên anh ấy, cỗ vũ anh ấy, bác đừng khóc, cháu sẽ thay thế ba mẹ của anh ấy ở bên anh ấy chăm sóc anh ấy, thế nên bác đừng khóc nữa nha" cậu lấy tay vơi đi nước mắt cho ông.
"Ta thật sự rất vui thì Kim thiếu đã tìm được người mình yêu"
"Cháu cũng rất vui, vì Kim Taehyung anh ấy đã giữ lời hứa và đợi cháu"
"Được rồi, xuống nhà nào, ta sẽ kêu người dẫn cháu đi thăm quan Kim gia"
"Cháu xin phép" cậu đi xuống.
_________________
Dưới nhà
"Sahi cháu lại đây" ông vẫy tay kêu một người làm trong đó.
"Vâng cháu đây, quản gia bác có gì nhờ cháu sao" Cô chạy lại vẻ mặt hớn hở.
"cháu dẫn cậu Jeon đi tham quan Kim gia đi, nhớ đừng có xàm xàm cái miệng, cháu là hay như thế lắm."
"Bác làm sao ý, tin cháu, mời cậu Jeon theo em"cô nhìn cậu .
"Ừm, cảm ơn Sahi em nha"
"Dạ" cô cười.
Đang đi thì cậu tính hỏi điều gì nhưng thôi, cô nhìn là biết ngay liền lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook]Chồng nhỏ!
FanfictionJeon Jungkook và Kim Taehyung thương nhau từ nhỏ. Vì một số chuyện khiến cả hai người xa nhau đến khi lớn lên giữ lời hứa năm xưa mà gặp lại nhau , có đều bây giờ Taehyung là một người cao quý còn Jungkook chỉ là một cậu con trai bình thường, vốn ha...