Chap 11: Toàn vẹn

94 5 0
                                    

_ là cậu à, Ellie? Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại nhau

_ này, cậu không muốn gặp lại mình à?

_ chỉ là mình hơi bất ngờ thôi vì mình không nghĩ 9 năm rồi mà cậu vẫn nhận ra mình

_ mình sẽ không nhận ra cậu nếu hôm đó không vô tình nhìn thấy vết sẹo đó. Cậu biết là nó rất đặc biệt mà chưa kể còn do mình mà ra nên mình không thể quên được

Nói chuyện vui vẻ một hồi thì Heiji rời đi còn Nana thì trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Có thể nói đây là lần đầu tiên sau 9 năm cô mới thật sự vui vẻ vì từ trước đến nay niềm vui của cô vốn đã không trọn vẹn mà nhất là sau khi mẹ cô mất. Trở về nhà cô cứ cười một mình rồi đôi lúc lại ngân nga mấy câu hát vu vơ về tình yêu khác hẳn với dáng vẻ trước đây

Ngồi trên chiếc giường êm ái cô nhớ về hình ảnh của anh từ lúc mới chỉ là cậu bé 13 tuổi đến hiện tại đã 9 năm trôi qua nhưng vẫn đường nét trên gương mặt ấy vẫn không thay đổi và đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía cô

Sinh ra và lớn lên nơi đất khách quê người nên chuyện tìm một người bạn thân đối với cô là rất khó. Anh giúp cô trở nên cởi mở với mọi người xung quanh, giúp cô tự tin và trở nên mạnh mẽ hơn

Thời gian đó chỉ cần nghĩ đến anh thì cô cũng tự động bật cười khiến ngay cả cô cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Chỉ cần có thời gian đều chạy qua nhà rủ anh đi chơi, có đồ ăn ngon sẽ chia cho anh, được điểm cao chắc chắn khoe với anh đầu tiên,....

Sau khi Heiji trở về Nhật Bản thì nụ cười vui vẻ của Nana cũng không còn trọn vẹn nữa vì khi anh đi đã mang theo cả niềm vui của cô rồi vậy nên dù đã 9 năm rồi nhưng đối với cô thì mọi thứ chỉ như ngày hôm qua

Khi Nana đang thẫn thờ nghĩ về hình ảnh của cậu bạn thời thơ ấu thì chợt có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô và người bên ngoài không ai khác chính là Yuto. Thấy vậy cô vội vàng kéo anh vào phòng sau đó kể cho anh nghe chuyện ngày hôm nay

Đây vốn là chuyện vui nhưng sao anh lại không thể cười nổi. Phải chăng vì cậu bạn mà Nana luôn nhớ suốt 9 năm qua lại chính là Hattori Heiji. Tại sao cả anh và cô đều vướng vào lưới tình không lối thoát này chứ....

Từ hôm đó đã 4 ngày Kazuha không rời khỏi phòng và cũng không chịu gặp khiến Heiji sốt ruột nên phải đi tìm ba cô bạn hỏi rõ sự tình nhưng dù anh có cố gắng thế nào thì họ vẫn im lặng vì đã hứa với Kazuha. Chỉ đến khi thấy sự thất vọng trong ánh mắt anh thì Aoko mới mủi lòng mà nói sự thật

Aoko vừa dứt lời thì Heiji đã lập tức chạy lên phòng gọi Kazuha nhưng tuyệt nhiên đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Hiểu tính cô nên anh chỉ lẳng lặng ngồi bệt xuống nền đất còn lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo đang đóng chặt. Anh nói vọng vào trong:

_ Kazuha, anh đã biết tất cả rồi vậy nên em ra ngoài đi, được không? Chuyện đó không phải lỗi của em...đều do anh...Nếu anh đến sớm hơn một chút thì em cũng không phải chịu những tủi nhục này...Vậy nên cứ trách anh đi...đừng tự làm tổn thương bản thân mình như vậy nữa

Nghe những lời bên ngoài Heiji nói mà những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống gò má cô từ đôi mắt đỏ hoe đã khóc suốt 4 ngày qua. 4 ngày tự nhốt bản thân trong phòng là khoảng thời gian đen tối nhất của cô khi cứ nép mình ngồi ở góc giường mà khóc vì nhớ lại khung cảnh đen tối lúc đó. Cô nghĩ bản thân khi đã bị vấy bẩn thì không còn tư cách ở bên anh nữa dù hắn ta chưa kịp làm gì cô thì anh đã tới

_ trước đây anh từng nói sẽ làm tất cả mọi chuyện chỉ cần em muốn. Vậy...anh có thể làm chuyện này cho em được không?

_ được, em nói đi

_ Hattori Heiji, chúng ta....chia tay đi. Từ nay em không muốn thấy mặt anh nữa...anh đi đi

Cô lau hàng nước mắt để cố gắng bình tĩnh nói ra những lời tuyệt tình đó nhưng ngay khi dứt lời thì những giọt nước mắt phản chủ lại một lần nữa rơi xuống khiến cô phải lấy tay bịt miệng vì sợ anh sẽ nghe thấy. Bên ngoài anh nghe từng chữ cô nói là từng vết dao găm vào tim

_ Kazuha, anh có thể làm tất cả mọi thứ ngoại trừ việc chia tay em

_ nhưng em không còn là Kazuha của trước đây nữa rồi, cơ thể em đã bị vấy bẩn, em đã để người đàn ông khác chạm vào người

_ thứ anh cần là em chứ không phải những thứ phù phiếm đó vậy nên dù em có trở thành thế nào thì anh vẫn luôn yêu em

Những lời nói của anh đã chạm đến chỗ sâu nhất trong trái tim cô khiến khoảnh khắc đó cô thấy bản thân do quá kích động nên đã nói ra những lời không hay. Rời khỏi góc giường u ám cô từ từ tiến tới mở khóa cửa. Bên ngoài nghe thấy tiếng khóa trong mở anh lập tức đứng dậy xoay lưng lại thì đứng trước mặt anh vẫn là cô gái nhỏ của anh nhưng lại với đôi mắt đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt và khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt đang chầu chực rơi

Không thể cầm lòng thêm nữa anh đưa tay kéo cô vào lòng mà ôm chặt. Cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp ấy rồi khóc thật lớn giống như để trút đi bao tâm sự kìm nén 4 ngày qua vì thật sự cô đã quá mệt mỏi rồi. Tuy lúc nãy chính cô đã nói "chia tay" nhưng giờ đây cũng chính cô là người không muốn đối mặt với những lời nói đó. Vừa khóc cô vừa nói để anh đủ nghe

_ em xin lỗi...xin lỗi vì đã nói ra lời chia tay...em thực sự không muốn chia tay...nhưng vì khi đó em quá kích động nên đã nói mà không suy nghĩ

_ hứa với anh...từ nay không được tùy tiện nói ra câu chia tay nữa vì lời một khi đã nói ra thì không thể rút lại

Cô gật đầu nhẹ rồi hai người lại siết chặt vòng tay hơn như thể sợ đối phương sẽ biến mất vậy. Họ đứng ở đó ôm nhau một hồi lâu trong sự chứng kiến của " 6 chiếc bóng đèn " đang lấp ló ở đầu cầu thang. Mọi người cảm thấy mừng thầm cho hai người họ vì tất cả đã êm đẹp mà không hề hay biết trước sóng gió sẽ là biển lặng

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ