Chap 1: Ngày bình yên

542 15 8
                                    

Ánh sáng nhợt nhạt từ buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng cam nhạt. Phòng bệnh 203 chìm trong sự yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng "tít... tít..." đều đặn của máy đo nhịp tim vang lên như nhắc nhở rằng sự sống của Heiji vẫn đang tồn tại dù rất mong manh

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, Heiji vẫn đang hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt, những đường ống và dây dẫn quấn quanh cơ thể anh tựa như một minh chứng cho trận chiến khốc liệt mà anh đang trải qua. Anh đã nằm đây hơn một tháng, không một lần mở mắt, không một lời đáp lại

Bên cạnh giường, Kazuha ngồi yên lặng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Cô vuốt ve những ngón tay anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt người con trai trước mặt như chờ đợi một phép màu xảy ra

Nước mắt Kazuha chực trào nhưng cô cố gắng nuốt ngược vào trong, nỗi đau đè nặng trong lòng không cho phép cô gục ngã. Bên cạnh giường, cô ngồi yên lặng quan sát Heiji, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh

Cô vuốt ve những ngón tay anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt người con trai trước mặt, như chờ đợi một phép màu xảy ra. Nước mắt cô chực trào nhưng cô cố gắng nuốt ngược vào trong, nỗi đau đè nặng trong lòng không cho phép cô gục ngã

" Heiji... Anh biết không? ".Giọng cô khẽ run, phá vỡ sự im lặng kéo dài. " hôm qua em mơ thấy anh tỉnh lại. Anh cười bảo rằng sao em lại khóc nhiều thế...rồi anh còn dỗ dành em nữa. Nhưng lúc em thức dậy lại thấy anh vẫn im lặng nằm ở đây. Heiji, anh bảo em phải làm sao? "

Cô cúi gập người, áp trán lên bàn tay anh, đôi vai khẽ rung lên. "Là lỗi của em... Nếu hôm đó em nghe lời anh... Nếu em không cố chấp... thì anh đâu phải thế này..." Giọng nói nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay anh

Tiếng cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra kéo Kazuha khỏi mạch cảm xúc. Cô ngẩng lên, bắt gặp những gương mặt quen thuộc của nhóm bạn thân: Shinichi, Ran, Kaito, Aoko, Hakuba và Shiho đi vào. Ánh mắt ai nấy đều tràn ngập sự lo lắng vì dáng vẻ bơ phờ hiện tại của Kazuha, trông cô bây giờ thần sắc rất tệ như thể có thể đổ gục bất cứ lúc nào 

Ran bước vào trước, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây ánh lên sự quan tâm sâu sắc, thấp giọng nói: " Kazuha...bọn mình mang chút đồ ăn đến cho cậu này. Ăn chút gì đó đi nếu không Heiji tỉnh dậy sẽ lo lắng lắm đấy "

Kazuha khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. " cảm ơn mọi người...nhưng mình không thấy đói. Chút nữa mình sẽ ăn sau "

Shiho thở dài tiến đến ngồi xuống bên cạnh Kazuha. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn mình, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng ấm áp xua tan đi bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo: " Heiji rất kiên cường...cậu biết mà đúng không? Nhất định cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi...trong lúc đó cậu cũng phải lo cho bản thân mình, thần sắc của cậu bây giờ trông cậu tệ lắm "

Kaito như thường lệ, không thể thiếu những câu nói pha chút đùa để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng: "Shiho nói phải đấy. Kazuha, nếu cậu cứ thế này thì đến khi Heiji tỉnh dậy sẽ mắng bọn mình đầu tiên vì không chăm sóc tốt cho cậu...nói thật chút võ quèn của mình không đánh trả được cậu ấy đâu " 

Aoko gật đầu đồng tình, ánh mắt lo lắng nhìn Kazuha. " cậu thích ăn gì thì cứ nói...để mai mình nấu mang vào cho cậu nhé. Lúc này sức khỏe là quan trọng nhất, nhìn cậu thế này mình thấy xót quá Kazuha "

Hakuba đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay, giọng điềm tĩnh. " chúng ta đều ở đây vì cậu ấy và vì cậu nữa, Kazuha. Heiji sẽ cảm nhận được rằng cậu ấy không đơn độc trong cuộc chiến này "

Shinichi bước vào cuối cùng, không biểu lộ nhiều nhưng ánh mắt trầm ngâm chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc. " tất cả những gì cậu ấy cần lúc này là tình yêu và sự kiên nhẫn của mọi người. Cậu không được bỏ cuộc, Kazuha. Đừng để nỗi sợ lấn át niềm tin "

Kazuha nhìn quanh, những lời động viên chân thành của nhóm bạn như thắp lên trong cô một tia hy vọng mới. Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Heiji hơn nữa. " cảm ơn mọi người đã động viên...mình sẽ cố gắng phấn chấn trở lại. Mình cũng tin... Heiji nhất định sẽ tỉnh lại "

Cả nhóm quây quần bên giường bệnh, mỗi người đều mang trong mình niềm hy vọng và quyết tâm dành cho người bạn thân thiết. Giữa không khí ấm áp ấy, không ai nhận ra rằng bàn tay Heiji khẽ cử động rất nhẹ như một phản ứng mơ hồ trong giấc mộng dài mà anh đang cố gắng để thoát ra 

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ