Chap 17: Vì anh là Hattori Heiji

101 9 2
                                    

Sau một đêm dài mê man thì cuối cùng Kazuha cũng đã từ từ mở mắt và nhìn xung quanh thì nhận ra bản thân đang ở bệnh viện. Cảm thấy đầu còn hơi nhức nên theo quán tính cô định đưa tay lên thì chợt thấy vướng nên đã nhìn xuống dưới thì hóa ra Yuto vừa nắm tay cô vừa ngủ gật ở bên cạnh. Không muốn phá giấc ngủ của anh nên cô cẩn thận rút tay ra nhưng vẫn khiến anh thức giấc. Thấy cô đã tỉnh nên anh liền hỏi liên tục

_ Kazuha, cậu tỉnh rồi à? Cậu có thấy đau ở đâu không? Hay để mình đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu nhé? 

_ mình không sao. Mà...cậu đã ở đây cả đêm qua sao? 

_ ừ. Vì mình không yên tâm để cậu ở đây một mình

_ cảm ơn cậu, Yuto. À...chuyện mình nằm viện...cậu đừng nói với mọi người được không? Mình không muốn họ lo lắng

Khi Kazuha vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở và bên ngoài là 6 người bạn cô vừa nhắc tới lần lượt tiến vào bên trong làm cô không biết nên vui hay nên buồn đây. Ở phía cuối giường Ran nói với giọng có chút hờn giận

_ chơi như thế là không đẹp đâu, Kazuha. Sao cậu lại có ý định giấu bọn mình chuyện hệ trọng này cơ chứ? 

_ chỉ là mình đã khỏe rồi nên không muốn mọi người mất công đến đây thôi

Liếc nhìn thấy Yuto im lặng đứng ở cạnh giường Kazuha nên Shinichi sớm đã nhận ra anh ở đây cả đêm qua nên đã đuổi khéo anh về để nói chuyện riêng với cô

_ Yuto, cảm ơn cậu hôm qua đã đưa Kazuha vào viện và còn ở lại với cậu ấy cả đêm. Giờ cậu về nghỉ ngơi đi còn Kazuha có chúng tôi ở lại là được rồi

Không còn cách nào khác nên Yuto đành ngậm ngùi cầm áo khoác rời đi. Khi đã chắc chắn an toàn thì mọi người mới ngồi quây xung quanh để hỏi chuyện hôm qua. Ban đầu cô còn ngập ngừng nhưng sau đó cô đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra khiến cả bọn không khỏi bức xúc đến mức Aoko còn định chạy sang phòng cho Heiji một trận nhưng may có Kaito cản lại. Ran thấy Kazuha buồn nên quay sang an ủi

_ cậu yên tâm, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì bọn mình vẫn sẽ tin và đứng về phía cậu

_ cảm ơn cậu

Kazuha cười để Ran yên tâm nhưng thực chất trong lòng là một mớ hỗn độn. " mọi người đều tin nhưng Heiji lại không tin thì có ích gì " - cô thầm nghĩ. Sau khoảng vài tiếng thì bọn họ đã về hết thì cô lại một mình ngồi suy nghĩ vấn vơ. Cảm thấy trong phòng bí bách nên cô quyết định ra bên ngoài đi dạo một vòng nhưng thế nào lại dừng chân ở trước cửa phòng của Heiji

Đặt tay lên tay nấm cửa nhưng cô lại không đủ can đảm để tiến vào bên trong nên chỉ im lặng đứng bên ngoài nhìn anh. Nhìn thẳng vào chiếc ghế bên cạnh giường anh mà cô thở dài rồi thầm nghĩ: " vẫn là chiếc ghế quen thuộc ấy nhưng giờ nó lại không dành cho mình nữa rồi ". Mỗi lần thấy anh đọc sách là cô đều không nhịn được mà đều nhìn chằm chằm và lần này cũng không ngoại lệ nên cô đã đứng đó suốt năm phút cho đến khi cô y tá đến gọi

Nghe tiếng động bên ngoài nên anh cũng để quyển sách xuống rồi đi ra xem thì thấy bóng lưng cô đang rời đi nên liền chạy theo rồi nói cô vào phòng mình. Tuy có ngập ngừng nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà đi theo anh. Sau khi cô ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc thì anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện 

Người con trai trước mặt chính là người mà cô yêu, người mà cô mong ngóng suốt một tháng qua nhưng sao giờ đây cô lại cảm thấy xa lạ thế này? Hai người ngồi nhìn nhau một lúc trong không khí im lặng nhưng rồi anh cũng lên tiếng trước

_ hôm qua là do tôi nóng tính nên đã quá lời với cô....tôi xin lỗi

_ mọi chuyện đều qua rồi...anh đừng để tâm nữa

Ngập ngừng khoảng vài giây sau đó hít một hơi thật sâu rồi anh nói

_ tôi biết trước khi tôi gặp tai nạn chúng ta là người yêu nhưng hiện tại trong đầu tôi không có chút kí ức nào về cô...vậy nên cô hãy quên Hattori Heiji của trước đây đi, được không? Cứ coi như anh ta đã chết trong vụ tai nạn đó...sau này chúng ta vẫn là bạn

Kazuha lặng người trước những lời nói của Heiji. Còn Heiji sau khi nói ra những lời tàn nhẫn đó thì cũng cảm thấy bức rức khó chịu nhưng lại không thể giải thích được. Nhất là khi thấy gương mặt cúi gằm thoáng chút thất vọng của cô thì trong lòng anh càng dấy lên một cảm xúc khó tả giống như mình vừa làm gì đó sai trái. Sau một hồi im lặng thì cô đã trả lòi anh bằng giọng điệu kiên quyết

_ được, em có thể cùng anh làm bạn...nhưng bảo em phải quên anh, coi anh như đã chết thì xin lỗi...em không làm được

_ Toyama Kazuha, trước giờ cô vẫn luôn ngốc như vậy sao? Tại sao cô phải khiến bản thân mình tổn thương như thế chứ? 

_ vì anh là Hattori Heiji...người em yêu...người đang đứng trước mặt em là Hattori Heiji...chỉ vậy thôi

Cô cố gắng kiềm chế để không rơi một giọt nước mắt nào vì cô rất sợ bản thân sẽ khóc trước mặt anh mà nhất là trong hoàn cảnh khó xử này. Nếu trước đây mỗi khi cô khóc anh sẽ ở bên cạnh thì giờ đây cô phải học cách mạnh mẽ vì chỉ có một mình. Tuy vẫn là anh đang ngồi trước mặt cô nhưng đối với anh thì cô chỉ là người dưng 

_ anh nghỉ ngơi đi...em về phòng trước

Cô đứng lên nói một cách dõng dạc sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng anh làm anh không kịp nói gì thêm mà chỉ biết đi theo cô đến cửa phòng sau đó nhìn bóng lưng cô khuất dần ở hành lang bệnh viện 

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ