Chap 43: Hội thảo ở Kyoto

103 9 2
                                    

Họ ăn xong thì vừa hay bên ngoài bão cũng ngớt dần, trời vẫn còn âm u, sấm chớp vẫn còn từng đợt nhỏ nhưng họ vẫn quyết định thanh toán rồi lập tức rời đi vì đã ở đây lâu hơn dự kiến là 3 tiếng để tránh bão. Cứ như vậy Yuto lái xe liên tục từ 14h chiều đến tận 19h tối, nhìn sang thấy Yuto dường như đã thấm mệt nên Kazuha liền chủ động

_ Yuto, cậu tấp vào bên đường đi, để mình lái cho, cậu đã lái suốt 5h không nghỉ rồi

­_ cậu chỉ cần ngồi yên bên cạnh mình là được, chuyện còn lại mình tự lo được

_ vậy....nếu thấy mệt thì cứ nói mình sẽ lái thay cậu

Vẫn chưa vào được thành phố vì dư âm trận bão làm ảnh hưởng đến đường đi cũng trở nên khó khăn. Hết cách họ đành vào một khách sạn ở gần đó để ở lại qua đêm. Dừng trước cửa Kazuha đi vào trước đợi còn Yuto xuống hầm để xe rồi sẽ lên sau. Thuận lợi đỗ xe, Yuto mở cửa định xuống thì có điện thoại gọi tới, là đại diện của hội thảo, người đã đích thân mời họ và cũng là bạn của anh

" Idachi, ngày mai 9h hội thảo sẽ bắt đầu, cậu và cô Toyama là cố vấn chuyên môn nên nhớ là đừng đến muộn đấy, khi nào đến thì gọi tôi sẽ ra đón hai người

Yuto trả lời

" chúng tôi chưa vào đến thành phố Kyoto "

Như bị tạt một gáo nước lạnh, Itou Akira nói với giọng hậm hực

" cậu đùa tôi đấy à? Rốt cuộc cả ngày hôm nay cậu đã đi đâu thế? Nếu tôi không nhắn thì cậu cũng không định báo với tôi luôn à? Giờ cậu tính thế nào chứ tôi là không thể hủy được rồi đấy

Yuto từ tốn đáp lại

" tôi có nói sẽ hủy? Chỉ là trên đường đi gặp bão, đường đi lại không thuận lợi nên lịch trình có chút thay đổi. Không còn cách nào khác, đêm nay chúng tôi sẽ ở lại khách sạn, sáng mai đi sớm chắc sẽ kịp còn không thì.... "

Lần này Itou Akira thật sự đã bị Yuto làm cho tức điên đến mức muốn thông qua màn hình mà bóp cổ anh

" ông tổ của tôi ơi, hôm nay tôi đã năn nỉ cấp trên để lùi lịch lại một ngày rồi mà mai cậu không đến thì tôi sẽ bị đuổi mất. Không cần biết làm cách nào nhưng bằng mọi giá phải đến trước 9h ngày mai, hai người giống như báu vật tôi cất công mang từ Tokyo đến đây mà lại thiếu thì người đại diện nhỏ bé như tôi phải làm sao đây?

" tôi sẽ cố gắng. Cúp đây "

" tít...tít...tít...tít "

Chuyện này đối với Itou Akira cũng không phải quá lạ vì anh cũng phần nào hiểu cách làm việc của Yuto, tuy lời nói có vẻ vô tâm nhưng thực chất lại có trách nhiệm và hết lòng vì công việc. Tùy tiện bỏ điện thoại vào túi quần, khóa cửa xe rồi anh lên sảnh đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ là vị trí của Kazuha đang ngồi. Từ từ tiến đến Yuto thấy Kazuha đang chăm chú nhắn tin với ai đó rất vui vẻ, quay lại thấy Yuto đang đi tới nên cô nhanh chóng cất điện thoại rồi cùng anh đến quầy lễ tân

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ