Chap 48: Không thể trở lại như ban đầu

138 12 0
                                    

 Nana với bộ dạng nhếch nhác trở về nhà, đuổi hết bảo vệ và giúp việc ngày hôm đó về,một mình cô trong căn biệt thự lạnh lẽo khiến những chuyện vừa rồi một lần nữa ùa về, đi tới tủ rượu cô đưa tay lấy một chai Whisky rồi trở lại sofa

Nhấp một ngụm rượu vừa đắng ngắt vừa cay xè, Nana lập tức phun ra vì không nghĩ vị lại khó uống tới vậy

_ rượu trên đời này đều khó uống như vậy à? Có điều so với những chuyện mình đã trải qua thì chút rượu đắng này đã là gì chứ 

Cười nhạt một tiếng rồi Nana nốc từng ngụm, từng ngụm cho đến hết chai rượu. Khóe mắt cô không tự chủ được làm nước mắt bắt đầu rơi xuống, bộ dạng này để người ngoài thấy thì quả thật hình tượng của đại tiểu thư nhà Idachi coi như mất sạch

Cơ thể say mèm của Nana nằm dài trên sofa, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là 7h tối. Đầu đau như búa bổ, Nana đưa tay lên day day hai bên thái dương, từng bước loạng choạng bước lên cầu thang để về phòng 

Kazuha làm việc quên cả thời gian, nhìn ra bên ngoài trời đã sập tối. Cô vội tắt máy, gấp tài liệu rồi xách túi chạy ra ngoài. Ngang qua phòng Heiji thấy bên trong đã đóng cửa tắt điện từ bao giờ nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà đi tiếp. Mở túi định lấy điện thoại thì khựng lại ở cửa, bên ngoài là bóng lưng quen thuộc ngồi tựa vào chiếc moto đen. Thở dài một tiếng, Kazuha từ tốn tiến về phía chiếc xe, cô cất giọng nói với vẻ mặt hơi hờn dỗi

_ anh không gọi em mà cứ ở đây đợi như vậy à? 

Heiji im lặng tiến đến chỗ Kazuha, một tay nắm lấy tay cô kéo về phía xe, tay còn lại cầm túi xách của cô. Đặt túi lên xe rồi anh mới trả lời 

_ anh qua phòng thấy em vẫn chăm chú làm nên không nỡ gọi

_ vậy nếu em làm đến khuya thì anh vẫn ở đây đợi à? 

_ không thì sao? Cũng không thể để em tự về một mình được

_ anh đợi bao lâu rồi?

_ không nhiều, 2 tiếng 

Heiji trả lời tỉnh bơ khiến Kazuha thật sự khó mà nguôi giận, cô ném ánh mắt không mấy thiện cảm về phía anh làm anh lập tức nhận sai

_ được rồi, được rồi, là anh sai. Sau này nhất định sẽ gọi em, giờ thì chúng ta về thôi, mọi người ở nhà đang đợi, anh đói rồi 

Kazuha coi như miễn cưỡng cho qua, Heiji lấy mũ đội lên rồi cài dây vào cho Kazuha nhưng lại vô tình làm lộ bàn tay đang băng bó sơ sài, vì khi nãy trời tối nên giờ cô mới nhận ra. Heiji cũng vừa hay nhận ra đã bị phát hiện nhưng không còn kịp nữa rồi. Lập tức cầm lấy bàn tay băng bó của anh, cô lo lắng hỏi

_ Heiji, tay anh bị sao thế? 

_ vô tình để quẹt trúng thôi, không sao, em đừng lo lắng quá

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ