Chap 18: Chúng ta có thật sự hạnh phúc?

100 9 5
                                    

Kazuha cạy một mạch về phòng sau đó ngồi sụp xuống đất òa khóc. Cô nhớ lại những lời lúc nãy anh nói mà thấy lồng ngực mình sao lại nhói quá. " anh nói em phải quên anh như thế nào đây Heiji? Làm sao em có thể quên đi người em yêu được chứ? Là anh không muốn em chịu tổn thương hay anh thật sự không muốn nhớ lại em " - cô vừa nghĩ vừa tự dằn vặt bản thân đã khiến anh quên mình

Vì đã hồi phục nên ngày hôm sau cô đã được xuất viện nhưng lại chọn cách tự về vì không muốn làm phiền mọi người nhưng điều cô không ngờ là cô vừa thay đồ trở ra thì đã thấy Yuto ngồi ở sofa đợi từ bao giờ nên thấy rất bất ngờ

_ Yuto, sao cậu lại ở đây?

_ tất nhiên là để dọn đồ và đưa cậu về nhà rồi 

_ sao cậu biết hôm nay mình xuất viện?

_ vì cậu không cho mình ở lại chăm sóc nên mình đã nhờ chị y tá báo lại tình trạng của cậu nên sáng sớm đã lật đật vào đây mà chưa kịp ăn sáng nữa

Kazuha chỉ biết cười trước loạt hành động quan tâm từ cậu bạn thân và để cậu cùng dọn đồ sau đó hai người cùng ra xe đi về. Thật không ngoa khi nói những ngày qua cô đã quá u buồn và lúc này cô như được là chính mình trước mặt anh

Không biết tình cờ hay cố ý mà tất cả quá trình từ lúc dọn đồ đến khi ra xe để về nhà  và đặc biệt là nụ cười hồn nhiên của Kazuha cùng với hành động ga lăng mở cửa xe của Yuto lại lọt vào tầm mắt của Heiji đang đứng nép mình ở đầu hành lang không sót giây nào

Trở về phòng anh tự nhiên lại cảm thấy khó chịu khi nhớ lại hình ảnh hai người đó vui vẻ cạnh nhau nhưng anh lại thầm nghĩ " có lẽ do trước đây mình và cô ấy là người yêu nên sinh ra cảm giác này thôi "

Vậy còn nụ cười hồn nhiên của cô ấy thì sao? Anh nhớ lại thì đúng thật là từ khi hai người gặp mặt nhau anh chưa từng thấy cô nở một nụ cười nào mà thay vào đó chỉ toàn là nước mắt và gương mặt đượm buồn hay đôi lúc lại thoáng chút gì đó của sự thất vọng 

" Kazuha, những gì tôi nói đều muốn tốt cho cô...chỉ khi cô hoàn toàn quên tôi thì mới có thể hạnh phúc trọn vẹn...tôi tin cậu ấy sẽ khiến cô mỗi ngày đều vui vẻ chứ không phải phí thời gian với một người mất trí nhớ như tôi " - anh thầm nghĩ

Thì ra ngay cả khi không còn chút kí ức nào về cô thì anh vẫn luôn mong muốn cô được hạnh phúc nên đã nói ra những lời tuyệt tình ngày hôm đó nhưng có một điều anh vốn không hề hay biết....hạnh phúc của cô là Hattori Heiji 

Dù đã rất cố gắng để trấn an bản thân nhưng quả thực anh không thể thoải mái được mỗi khi nghĩ về hình ảnh cô đi bên cạnh người con trai khác nên mỗi lần nghĩ lại cảm thấy trong lòng rạo rực điều gì đó rất khó tả. 

Ở lại thêm vài ngày nữa thì cuối cùng Heiji cũng được xuất viện về nhà. Có lẽ do ở bệnh viện quá lâu nên giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh chiếc phòng thân thuộc. Lúc này ở nhà mọi người cũng đang chuẩn bị để đến bệnh viện đón Heiji nhưng chỉ duy có Kazuha và Shiho ở nhà để chuẩn bị bữa trưa ( thực chất là do Shiho không muốn để Kazuha ở một mình nên quyết định ở nhà cùng cô ) 

Đi khoảng hai mươi phút thì cả nhóm đã có mặt ở bệnh viện và cầm trên tay bó hoa to để đón anh với tâm trạng vui vẻ nhưng chưa kịp vào thì cả nhóm đã khựng lại khi thấy Nana cũng đang ở đó vả lại còn giúp Heiji dọn đồ 

Tuy rất không vui nhưng mọi người vẫn tỏ ra bình thường tiến vào bên trong sau đó Kaito đưa hoa cho Heiji rồi chúc mừng cậu bạn

_ mừng cậu xuất viện, bó hoa này tặng cậu

_ cảm ơn cậu nhưng sao...còn tặng cả hoa nữa? Này, rốt cuộc thì trong một tháng mình hôn mê các cậu đã gặp phải chuyện gì mà giờ lại màu mè thế này? 

_ đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta về thôi 

Shinichi tiến đến vỗ vai cậu bạn sau đó xách túi đồ để chuẩn bị về nhưng Nana đã lên tiếng cản 

_ chúng tôi đã có hẹn rồi nên các cậu về trước đi 

Aoko cố gắng bình tĩnh quay sang tiếp lời Nana

_ thật ngại quá nhưng hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa cậu ấy về. Đã ở đây hơn một tháng rồi nên chắc hẳn cậu ấy đã rất nhớ nhà vả lại Kazuha còn đang ở nhà nấu cơm chờ cậu ấy về nữa nên chắc lần này không đi cùng cậu được rồi

Nói rồi Kaito và Hakuba kéo Heiji đi trước còn Shinichi xách túi đồ cùng hai cô gái theo sau khiến Nana tức giận đến mức nói không nên lời. Vừa về đến nhà Heiji đã lập tức chạy lên phòng rồi nhảy lên chiếc giường êm ái quen thuộc lăn qua lăn lại vài vòng sau đó quay sang hỏi Hakuba đang khoanh tay đứng dựa vào cửa

_ sao phòng mình đã hơn một tháng rồi không về mà mọi thứ vẫn sạch sẽ như mới thế? 

_ cậu nghĩ sao? 

_ nếu mình biết thì còn cần hỏi cậu à? 

_ là Kazuha từ khi xuất viện mỗi ngày đều vào đây dọn dẹp và thay ga giường cho cậu vì sợ cậu sẽ bị dị ứng 

Nghe đến tên Kazuha thì chợt tâm trạng Heiji trùng xuống nên Hakuba đã kéo chiếc ghế ở bàn làm việc ra ngồi đối diện với anh rồi nói chuyện một cách nghiêm túc

_ ở đây chỉ có hai chúng ta nên mình sẽ nói thẳng với cậu...thật sự những lời nói của cậu đã khiến Kazuha tổn thương rất nhiều và hậu quả thì cậu cũng thấy rồi đấy

_ mình đã xin lỗi cô ấy chuyện hôm đó nhưng những lời mình nói hoàn toàn là thật lòng 

_ ban đầu mình nghĩ cậu chỉ mất trí nhớ nhưng xem ra giờ cậu cũng thay đổi rồi. Tại sao cậu có thể đối xử với Kazuha như thế chứ? 

_ vậy cậu bảo mình phải làm sao? Ngay đến cả bản thân mình còn không biết liệu bản thân có nhớ lại hay không thì sao mình có thể liên lụy cô ấy? 

_ suốt một tháng cậu hôn mê Kazuha không ngại khó, ngại khổ mà ngày đêm ở lại chăm sóc cậu thậm chí còn xin phép mang tài liệu vào viện làm chỉ vì sợ cậu có chuyển biến sẽ không ai bên cạnh. Cậu có biết khi cậu ấy thấy cậu tỉnh lại bên một cô gái khác cậu ấy đã buồn thế nào không? Mình biết cậu vẫn luôn lạnh lùng với những cô gái xa lạ nhưng mình không ngờ đến cả Kazuha cũng phải nghe những lời tuyệt tình này từ cậu

" Kazuha đã chăm sóc mình suốt một tháng qua sao? Sao lại như vậy? Rốt cuộc thì...sự thật là gì? Xem ra có những chuyện mà mình vẫn chưa biết...tại sao cậu ấy lại nói dối mình? " 



Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ