Chap 29: Cãi vã

91 10 1
                                    

Lúc này Kazuha đang dìu Yuto đi từng bước về phòng thì thấy Heiji đang ngồi ở sảnh nên đã lập tức gọi anh nhưng dường như anh vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ nên phải gọi mấy lần thì anh mới giật mình nghe thấy và quay đầu về phía cô

Hiện giờ những gì anh đang thấy là hình ảnh Yuto để tay quàng qua vai Kazuha còn Kazuha thì vòng tay ra sau lưng Yuto để đỡ khiến ai nấy nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp. Vì những gì họ thấy là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn đang đỡ một chàng trai cao lớn đi từng bước quả thực quá đỗi đáng yêu

_ Heiji, anh đợi em có lâu không?

_ tôi cũng vừa mới đến thôi

_ vậy em đưa Yuto về phòng sau đó chúng ta về nhà

_ để tôi đỡ cậu ấy

Nói rồi Heiji chủ động thế chỗ Kazuha để đỡ Yuto về phòng khiến Kazuha cười thầm " mình chưa gọi mà anh ấy đã đến rồi...có lẽ anh ấy đang dần mở lòng với mình rồi ". Ngược lại lúc này Yuto lại cảm thấy khó chịu nên sau khi về phòng đã kéo Heiji ở lại nói chuyện. Dùng chất giọng nghiêm túc anh nói với Heiji

_ Hattori Heiji, từ ngày hôm nay trở đi...tôi sẽ theo đuổi Kazuha

_ chuyện này thì liên quan gì đến tôi? 

_ cậu thật sự không cảm thấy gì sao? Thời gian qua cô ấy phải chịu đựng sự vô tâm của cậu xem ra cũng đều là công cốc hết rồi

_ nếu cậu thật sự theo đuổi được cô ấy thì tôi sẽ chúc phúc hai người vì hiện giờ chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè

_ được, nếu cậu đã nói như vậy thì tốt nhất là đừng hối hận. Cậu đã không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì để tôi thay cậu làm điều đó 

Nói chuyện xong thì Heiji cứ thế rời đi mà không hề hay biết ở góc tường có một cô gái đang ngồi sụp xuống đất khóc một mình sau khi nghe những gì anh vừa nói. Lúc này cô cảm thấy tâm trạng thật sự hỗn loạn vì cô không biết rốt cuộc lời nói hay hành động của anh mới là thật. Rõ ràng phút trước vẫn còn quan tâm đến cô mà sao giờ đây lại nói ra những lời vô tâm như thể họ là người xa lạ vậy

Những lời anh nói ra quả thực khiến người ta phải đau lòng nhưng nếu không nói như vậy thì anh biết phải làm sao đây? Anh vốn không nhớ ra cô nên không thể mang lại hạnh phúc mà ngược lại luôn khiến cô đau khổ và khóc rất nhiều kể từ hôm đó. Ngay khi vừa nói ra câu đó bản thân anh cũng cảm thấy rất khó chịu và bức bối trong lòng nhưng dù vậy thì anh cũng không thể làm gì khác vì hiện giờ anh đâu có tư cách để ngăn cản Yuto

Anh vừa lấy xe đến cửa bệnh viện thì cô cũng vừa ra tới cùng đôi mắt đỏ hoe và gương mặt chứa đầy nỗi u uất. Tất nhiên anh cũng đã để ý nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa mũ bảo hiểm cho cô. Nhận mũ bảo hiểm từ anh cô cũng chỉ cúi đầu nhẹ để cảm ơn mà không nói thêm lời nào. Suốt cả đoạn đường về nhà cả hai đều im lặng vì ai cũng có những tâm trạng của riêng mình mà không thể bày tỏ 

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ