Chap 4: Heiji, đừng đi

258 12 1
                                    

12 giờ đêm...
Ngoài trời cơn mưa như trút nước, sấm chớp đan xen liên hồi khiến Heiji bất chợt giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng từ tia chớp rọi qua cửa sổ làm căn phòng thoáng chốc sáng bừng rồi lại chìm vào bóng tối

Anh ngồi dậy, vươn tay vuốt mái tóc rối bời, ánh mắt lo lắng khi trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Không chần chừ, anh vội bước xuống giường và đi thẳng sang phòng cô. Cửa phòng không khóa nên anh đẩy cửa khẽ bước vào, tiếng gió rít qua khung cửa sổ chưa đóng khiến rèm tung bay hỗn loạn

Việc đầu tiên Heiji làm là đóng chặt cửa sổ, ngăn cơn mưa không làm ướt thêm sàn nhà. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại trên giường của Kazuha. Dưới lớp chăn dày, cô gái nhỏ đang co ro, cả người run lên nhè nhẹ theo từng tiếng sấm nổ đùng đoàng ngoài trời. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh giường rồi chạm nhẹ lên vai cô

" Kazuha... Kazuha ". Anh gọi, giọng trầm ấm nhưng đủ to để át đi tiếng mưa.Một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh ươn ướt ló ra khỏi chăn. Cô nhìn anh, đôi môi mím lại như cố kiềm chế nỗi sợ

"Heiji...".Giọng cô run rẩy. " em sợ tiếng sấm... ".Không nói gì, Heiji liền vòng tay mạnh mẽ ôm trọn lấy cô. Anh kéo cô sát vào lòng, một tay vuốt nhẹ lưng, tay kia đặt lên mái tóc mềm mại của cô như muốn truyền hơi ấm

" có anh ở đây rồi. Đừng sợ, Kazuha ".Cảm nhận hơi thở đều đặn của anh, cô dần thả lỏng, trái tim cô không còn đập loạn nhịp như lúc trước. Cô tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa xua đi cảm giác bất an.

"cảm ơn anh...".Cô thì thầm, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, Kazuha thoáng đẩy Heiji ra, ánh mắt đầy tò mò. " sao anh biết em sợ sấm chớp? Em chưa bao giờ nói với anh mà "

Heiji cười nhẹ, ánh mắt anh dịu dàng như thể đang nhìn một cô bé. Anh đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô rồi nói: " trước khi em sang Mỹ, bác gái đã hẹn anh ra ngoài nói chuyện nhưng không để em biết. Bà kể mỗi khi trời giông bão, em đều sợ hãi và không ngủ được ".Anh ngừng lại, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. " đáng ra em phải nói với anh sớm hơn...nếu không phải anh biết chuyện thì em định thức cả đêm nay à? "

Kazuha cúi đầu, giọng nhỏ dần như tự trách: " em không muốn anh lo lắng... Em nghĩ mình đã lớn và nên tự vượt qua nỗi sợ này...". Không trách Heiji vô tâm, chỉ trách Kazuha che giấu quá kĩ thôi, từ nhỏ tới lớn cô vẫn luôn như vậy cố gắng làm mọi thứ một mình, cũng không để người khác phải lo lắng vì mình 

" em ngốc thật đấy! " Heiji khẽ gõ nhẹ lên trán Kazuha, ánh mắt anh vừa trách móc lại thêm phần thương xót. " có những điều không cần phải chịu đựng một mình, Kazuha....nhất là khi đã có anh ở đây "

" anh không được gõ trán em! ".Cô nũng nịu, đưa tay lên xoa trán, đôi mắt ánh lên vẻ trách yêu

Nhìn thấy biểu cảm trẻ con của cô, Heiji bật cười. Nụ cười ấy như ánh sáng trong cơn mưa đêm ấm áp và xoa dịu mọi lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian đã muộn, liền khẽ kéo chăn lại cho cô

" muộn rồi, nằm xuống ngủ đi, anh sẽ ở đây tới khi em ngủ ". Kazuha ngoan ngoãn nằm xuống giường. Heiji ngồi bên cạnh, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng vỗ về. Đợi đến khi hơi thở của cô đều đặn hơn, anh đứng dậy định rời đi. 

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ