Chap 32: Nước ép anh đào

129 12 4
                                    

Sáng hôm sau khi những tia nắng vừa le lói qua rèm cửa thì cũng là lúc Heiji bị làm phiền bởi sự ồn ào của Nana. Không biết tin tức từ đâu mà cô biết anh bị tai nạn nên sáng sớm đã vào bệnh viện và vừa thấy anh thì cô lập tức chạy tới ôm chặt lấy rồi hỏi han đủ thứ giống như rất lo lắng cho anh. Có điều lúc này anh không muốn gặp bất cứ ai nhưng lại bị cô làm phiền nên đã mạnh tay đẩy cô ra rồi nói với giọng khó chịu

_ cậu về đi...mình cần yên tĩnh 

_ Heiji, sao dạo này cậu lạnh nhạt với mình thế? 

Heiji im lặng nằm quay mặt vào tường tỏ ra không quan tâm nhưng Nana vẫn muốn hỏi đến cùng nên đã liên tục lay người khiến anh tức giận ngồi bật dậy sau đó quay sang nói với cô

_ nếu cậu đã muốn biết như vậy thì mình sẽ nói thẳng....tại sao cậu lại nói dối? 

_ cậu muốn nói chuyện gì? 

Do không kiềm chế được nên Heiji đã lớn tiếng khiến Nana giật mình vì cô chưa từng thấy anh như vậy trước đây

_ tại sao cậu lại nói cậu đã ở đây chăm sóc mình suốt một tháng hôn mê trong khi người làm những điều đó là Kazuha? Cậu có biết vì chuyện đó nên mình đã..." đã làm tổn thương Kazuha không "...thôi bỏ đi 

_ Heiji, mình xin lỗi, mình thật sự không cố tình làm như vậy....chỉ là mình....

_ cậu về đi...và không cần nói gì thêm nữa

Nana với hai hàng nước mắt rưng rưng uất ức rời phòng bệnh còn Heiji có vẻ vẫn không mảy may quan tâm. Hóa ra ngày hôm đó việc Heiji nói chuyện thân mật với Nana là có lí do và cũng chính điều đó đã vô tình khiến Kazuha tổn thương nhưng chỉ đến bây giờ thì Heiji mới nhận ra. Sau khoảng vài ngày tịnh dưỡng thì cuối cùng Heiji cũng được xuất viện và trùng hợp hôm đó Yuto cũng xuất viện. Dọn dẹp đồ cá nhân xong anh thong thả ra về nhưng đến sảnh bệnh viện thì gặp Kazuha đang cẩn thận từng bước đỡ Yuto. Đây không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng sao anh cảm thấy chạnh lòng quá. Cụp mí mắt anh rời đi mà không nói tiếng nào để tránh ánh mắt của cô nhưng quả thực vẫn không giấu được sự thất vọng trên gương mặt

Vừa xuất viện anh phóng xe đến phòng tập kendo sau đó tập một cách điên cuồng suốt 4 tiếng như một cách giải tỏa căng thẳng. Chị Kobayashi - quản lý câu lạc bộ thấy anh như vậy sợ anh sẽ kiệt sức nên đã gọi cho cô vì hiểu rõ những lúc thế này sẽ chẳng ai khuyên được. Lúc này đáng lẽ Kazuha sẽ đưa Yuto về nhà nhưng vì nhận được điện thoại của chị Kobayashi nên đã để anh lên xe về một mình còn cô đón một chiếc taxi đi thẳng đến phòng tập. Về phần Yuto không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng do tò mò nên đã bảo tài xế đi theo cô

Vừa đến nơi Kazuha đã vội vàng xuống xe thì thấy chị Kobayashi đã đợi ở bên ngoài từ khi nào. Thấy Kazuha tới chị Kobayashi đã lập tức đưa cô đến bên ngoài phòng tập của Heiji. Vì phòng tập bao quanh là cửa kính nên đứng bên ngoài có thể dễ dàng nhìn vào bên trong và những gì cô đang nhìn thấy trước mắt quả thực khiến cô không nói nên lời. Heiji cầm cây kiếm gỗ liên tục giáng xuống con bù nhìn trước mặt những đòn mạnh bạo và dứt khoát rồi lại tự tập kiếm một mình đến mức mồ hôi đã thấm ướt đẫm bộ áo giáp dày cộm

Anh chỉ vừa mới xuất viện thì sao có thể chịu được cường độ luyện tập lớn đến vậy cơ chứ. Cô lấy tay bịt miệng mình vì sợ sẽ không kiềm chế được mà phát khóc nhưng quả thực nhìn anh lúc này cô cảm thấy rất đau lòng. Cô biết anh đã phải trải qua nhiều giai đoạn tập luyện cực khổ hơn để có thể trở thành cảnh sát nhưng đây mới là lần đầu cô chứng kiến tận mắt vì những gì cô biết đều là do anh kể lại và nó đã được nói giảm nói tránh. Thấy cô như vậy thì chị Kobayashi mới nói với cô một sự thật làm cô như chết lặng 

_ Heiji đã ở tập luyện điên cuồng ở trong đó suốt 4 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ và đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy như vậy

_ chị nói thế là ý gì? 

_ mỗi lần gặp áp lực lớn hay có chuyện gì không ổn thì cậu ấy đều tự nhốt mình trong phòng tập và khiến cơ thể mệt lả đi vì luyện tập như một cách tự trừng phạt bản thân. Mỗi lần như vậy cậu ấy đều không cho chị nói với em vì sợ em sẽ lo lắng nhưng hôm nay chị thấy cậu ấy rất khác với trước đây. Vì chị lo cậu ấy sẽ không trụ được nên đã gọi em tới đây...chị nghĩ em biết cách khuyên cậu ấy 

_ bọn em đã không còn quan hệ gì nữa rồi....nên chuyện này em không giúp được....khi nào mệt anh ấy sẽ tự ra thôi

Cô quay lưng rời đi trong sự thất vọng của chị Kobayashi nhưng có lẽ do không đành lòng nên đã xin phép mượn bếp của câu lạc bộ sau đó làm một bình nước ép anh đào rồi mang ra đưa cho chị Kobayashi

_ khi nào anh ấy ra chị đưa cái này cho anh ấy uống và đừng bảo anh ấy là em đã tới đây

Nói rồi cô nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ sau đó mệt mỏi đi bộ về mà không để ý có một chiếc ô tô đi theo cô suốt chặng đường. Về phần anh thì khoảng 30 phút sau cũng đã trở ra với cơ thể ướt nhẹp mồ hôi chuẩn bị đi về nhưng chị Kobayashi đã cản

_ cậu muốn chết hay sao mà vừa luyện tập cường độ mạnh mà chưa ráo mồ hôi đã ra ngoài gió lạnh? Ngồi xuống nghỉ ngơi rồi uống cái này đi

Nhận lấy bình nước từ tay chị Kobayashi anh nhấp một ngụm thì đã lập tức nhận ra đây là nước ép anh đào và mùi vị cũng rất quen thuộc nên đã đứng dậy hỏi với giọng có chút kích động

_ câu lạc bộ trước giờ chưa từng có nước ép anh đào...hơn nữa mùi vị này rất quen. Có phải....cô ấy đã tới đây không? Tại sao chị lại gọi cô ấy tới? 

_ cô nào? À..cậu đang nói đến Kazuha hả? Vì cậu đã cấm nên tôi đâu có dám gọi con bé. Còn nước ép anh đào là tôi đã học cách làm Kazuha để giúp các cậu bồi bổ sau luyện tập thôi

Nói rồi chị Kobayashi quay đi thở phào nhẹ nhõm nên không nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Heiji. " có lẽ không phải cô ấy thật. Heiji...mày cũng đừng tự ảo tưởng nữa...chính mày đã chọn cách im lặng thì bây giờ sao còn hi vọng cô ấy vẫn còn quan tâm mày " 

Sở dĩ Heiji kích động như vậy vì trước đây mỗi lần anh luyện tập mệt mỏi thì cô đều làm cho anh một ly nước ép anh đào để tác động vào cơ bắp sẽ giúp anh cải thiện sức khỏe. Tuy tốt như vậy nhưng không phải ai cũng biết hơn nữa do pha theo công thức riêng nên nước ép anh đào Kazuha làm sẽ có một mùi vị đặc trưng mà không phải ai cũng có thể pha được vậy nên chỉ cần một ngụm nhỏ anh đã có thể nhận ra 

Cầm theo bình nước anh tạm biệt chị Kobayashi sau đó rời khỏi câu lạc bộ. Nhìn theo bóng Heiji rời đi mà chị Kobayashi thở dài " xem ra hai đứa này có trục trặc thật rồi. Haizzz....đúng là tuổi trẻ mà....một đứa thì quan tâm trong im lặng còn một đứa thì chịu đựng một mình nhưng rồi hai đứa sẽ sớm quay lại với nhau thôi " 

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ