Chap 35: Tâm sự của Yuto

101 9 4
                                    

Sau khi bình ổn lại tâm trạng thì Kazuha xốc lại tinh thần vì còn rất nhiều tài liệu đang chờ cô giải quyết vậy nên không thể ủ rũ mãi được. Lấy điện thoại từ trong túi cô mở lên nhưng chỉ là màn hình tối đen nên đã ngồi xuống bên giường để cắm sạc sau đó mở nguồn thì cô bất ngờ khi thấy có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Yuto nên đã gọi lại. Chuông điện thoại còn chưa đổ đầy 3s thì đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy giống như đã ở đó rất lâu chỉ để chờ cô gọi lại vậy. Với chất giọng lo lắng Yuto hỏi cô một cách liên tục khiến cô không kịp trả lời

_ Kazuha...cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay? Không liên lạc được với cậu khiến mình rất lo lắng

_ Yuto, xin lỗi đã làm cậu lo lắng....là điện thoại hết pin nên mình không biết cậu gọi

_ cậu đang ở đâu? Mình muốn gặp cậu, Kazuha

Sau khi biết Kazuha đang ở nhà thì Yuto lập tức lấy xe rồi đi thật nhanh đến nhà cô. Chưa đầy 10 phút thì anh đã có mặt ở dưới nhà và gửi tin nhắn cho cô. Nhận được tin cô không nghĩ nhiều mà đi xuống dưới thì thấy anh đang đứng khoanh tay còn người thì dựa vào đầu ô tô. Vừa thấy cô ra thì anh liền đi tới ôm chặt lấy cô còn cô lúc này khựng lại mất vài giây để định thần sau đó vỗ nhẹ vai anh. Cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp và ấm nóng của anh ở bên tai...dường như anh đã rất lo lắng cho cô

_ Yuto....cậu....

_ để mình thế này một lúc...được không? 

Nghe như vậy thì cô cũng đứng yên để anh ôm mà không hề hay biết những cảnh như phim tình cảm này của hai người đã được Heiji đứng ở tầng 2 thu gọn trong tầm mắt. Anh im lặng đứng nhìn cô trong vòng tay người đàn ông khác mà trong lòng không khỏi thấy khó chịu....nhưng anh đâu còn tư cách để khó chịu chứ? Cụp mí mắt xuống cùng vẻ mặt đượm buồn anh quay về phòng. Ở bên ngoài Yuto cũng đã luyến tiếc rời khỏi cơ thể Kazuha sau đó hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng nói với cô

_ Kazuha, sau này đừng khiến mình lo lắng nữa. Mình không muốn chuyện ngày hôm đó lặp lại với cậu thêm một lần nữa. Vậy nên đừng mất liên lạc như hôm nay....hứa với mình được không?  

_ được, mình hứa

_ Kazuha, mình.....

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nhưng cô đã lập tức rụt tay lại vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Từ khi biết tình cảm của anh thì cô vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách và thời gian chăm sóc anh ở bệnh viện đối với cô vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm. Linh cảm Yuto sắp nói ra điều gì đó nên cô đã vội lảng tránh

_ Yuto, muộn rồi...cậu về đi....mình còn việc phải làm nữa...mai gặp cậu sau

Dứt lời Kazuha quay lưng đi thẳng vào nhà mà không để Yuto nói thêm lời nào. Nhìn bóng lưng cô dần khuất sau cánh cổng lớn rồi anh cũng đành vào xe để về. Thở dài nhìn hộp quà và một con gấu bông ở ghế phụ anh thầm nghĩ " mình còn chưa đưa quà mà " rồi nổ máy rời đi. Về đến nhà anh thấy bên ngoài không có bảo vệ mà đèn bên trong cũng tắt nên đã lập tức chạy vào xem nhưng vừa bật đèn lên anh đã suýt rơi đống đồ cầm trên tay vì thấy Nana đang ngồi co mình trong bóng tối trên chiếc sofa bành ở phòng khách. Nhìn kĩ lại thì nhận ra cô đang khóc và trên bàn là một chai rượu đang uống dở nên anh đã vội bỏ đống đồ xuống bàn rồi đi đến bên cạnh hỏi han cô nhưng cô lại chẳng nói câu nào mà trực tiếp ôm chặt rồi vùi đầu vào ngực anh khóc lớn hơn. Bất ngờ và bối rối nên anh cũng chỉ biết đưa tay xoa đầu cô em gái để trấn an 

_ Nana, có chuyện gì nói anh nghe

_ hôm nay em đã tỏ tình với Heiji....có điều cậu ấy đã từ chối 

_ vì thế nên em đã đuổi hết bảo vệ và người làm về rồi ngồi đây vừa uống rượu vừa khóc một mình à? 

_ anh đang cười nhạo em đấy à?

_ sau chuyện này anh hi vọng em sẽ nhận ra điều gì là tốt với mình để không làm mấy việc ngu ngốc nữa

_ ngu ngốc? Anh nói chuyện em tỏ tình là ngu ngốc sao? 

_ em nói xem? Anh đã nói với em chuyện này rất nhiều lần nhưng chính em là người không nghe rồi để xảy ra cớ sự này thì em lại ở đây uống rượu một mình. Nana, tự làm khổ bản thân vì một người đàn ông như vậy liệu có đáng không? 

Lấy tay lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi....cô cười nhạt nhìn vào đống đồ trên bàn rồi quay sang nói với Yuto

_ anh khuyên em từ bỏ Heiji còn anh thì vẫn luôn bên cạnh Toyama Kazuha...anh nói xem...liệu có công bằng không? 

_ anh....

_ trước đây thì anh sợ cậu ta tổn thương còn bây giờ thì sao? Họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ và anh thì vẫn ngăn cản em

_ vì anh sợ em tổn thương. Em là đứa em gái duy nhất của anh....là đứa em gái anh thương nhất....làm sao anh có thể trơ mắt nhìn em cứ chạy theo một người đàn ông không yêu em chứ? 

_ nếu thương em....thì anh có thể ủng hộ em được không? Em thật sự rất yêu....rất yêu cậu ấy....9 năm qua em đã tìm cậu ấy cực khổ thế nào anh là người hiểu rõ nhất mà. Hơn nữa nếu em có thể đến với cậu ấy thì có thể tác thành cho anh và Toyama Kazuha

Mỗi lần nhắc đến chuyện liên quan đến Kazuha thì anh đều cố ý đánh trống lảng và lần này cũng không ngoại lệ

_ em say rồi, để anh đưa em về phòng, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau

Mặc cho cô vùng vẫy thì anh vẫn thuận lợi đưa cô cùng đống đồ về phòng một cách an toàn. Sau khi đã chăm lo kĩ càng cho cô thì anh trở về phòng với vẻ mặt đầy tâm trạng vì có vẻ những lời lúc nãy của Nana đã chạm vào suy nghĩ của anh 

_ Nana nói đúng, giờ họ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ thì cớ gì mình lại ngăn cản con bé đến với Hattori Heiji chứ? Chưa kể nếu hai người đó đến được với nhau thì ngược lại mình sẽ có cơ hội ở bên cạnh Kazuha. Có điều....

Tiềm thức của anh không cho phép anh làm vậy vì anh muốn cô phải tự nguyện đến với mình chứ không phải bất cứ sự ép buộc nào. Từ ngày ở bệnh viện anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì nửa muốn thổ lộ nửa lại không. Anh sợ nếu anh nói ra thì anh sẽ đánh mất luôn cơ hội ở bên cạnh cô nhưng cứ giữ tâm sự trong lòng thế này khiến anh rất khó chịu. Anh thừa biết dù cô không nói ra nhưng trong lòng cô vẫn luôn hiện diện hình bóng của Heiji...vậy liệu còn cơ hội nào cho anh? Cả đêm hôm đó anh không ngủ được vì mỗi lần nhắm mắt thì lời nói của Nana lại hiện lên giống như thôi thúc anh phải làm điều gì đó ngay lập tức


Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ