Sau một tiếng cấp cứu thì cuối cùng Heiji cũng được đưa vào phòng hồi sức nhưng anh vẫn chưa tỉnh do vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên mọi người cũng an tâm phần nào. Trong cơn mê man những mảnh kí ức vô định lại một lần nữa ùa về nhưng lần này không mơ hồ và lộn xộn như trước đây mà ngược lại rất rõ ràng và chân thật. Lần va chạm này đã khiến kí ức của anh mở ra một lần nữa đồng nghĩa với việc anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đột nhiên lúc này anh tỉnh dậy và gọi tên cô giống như vừa trải qua một cơn ác mộng dài
_ Kazuha....
Thấy anh tỉnh lại Shinichi liền đi gọi bác sĩ tới kiểm tra thì may mắn là lần này chỉ va chạm nhẹ nên không ảnh hưởng đến não bộ cũng như chỉ có vết thương ngoài da nên dường như là không có gì đáng ngại. Sau khi chắc chắn Heiji đã ổn thì Ran mới chạy sang phòng của Yuto để thông báo với Kazuha
_ Kazuha...may quá cậu ở đây.....
_ có chuyện gì thế?
_ Heiji....cậu ấy.....
_ Heiji làm sao? Cậu nói đi
Ran vừa thở vừa nói không rõ lời thành ra khiến Kazuha hỏi lại với vẻ mặt và giọng điệu lo lắng khiến Yuto có chút không vui
_ cậu ấy bị tai nạn
_ anh ấy có sao không? Sao giờ cậu mới nói với mình?
_ cậu ấy tỉnh lại rồi nên mình qua đây để báo với cậu
Kazuhua thở dài nhẹ nhõm sau đó định cùng Ran qua phòng Heiji thì Yuto lại nói đến giờ đi tập nên Kazuha đành bảo Ran về trước vì cô phải dìu Yuto đi tập rồi sau đó sẽ đến thăm Heiji sau. Điều này hoàn toàn đúng với ý định của Yuto khiến anh như mở cờ trong bụng. Về phần Ran cũng không còn cách nào đành phải trở về tay không khiến ánh mắt mong chờ của Heiji cũng theo đó cụp xuống một cách thất vọng
Sau khi mọi người về Heiji ở trong phòng một mình cũng cảm thấy bức bối nên đã ra ngoài đi dạo nhưng đi một vòng cuối cùng đi đến phòng tập vật lý trí liệu. Ở bên ngoài Heiji thấy cô đang đỡ Yuto đi từng bước một và hai người còn cười đùa rất vui vẻ vì có vẻ như tình trạng của Yuto đã khá lên rất nhiều. Anh để tay lên nắm cửa định mở cửa đi vào nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại sau đó lặng lẽ trở về phòng
Ngồi tựa lưng vào thành tường những hình ảnh của cô lúc nãy một lần nữa hiện lên trong đầu khiến anh không thể nào quên được. Khoảnh khắc đó anh như chết lặng vì anh nhận ra nụ cười và ánh mắt ấy đã không còn thuộc về anh nữa rồi. Anh tự trách bản thân đã đối xử tệ với cô; đã khiến cô phải rơi nước mắt; đã thất hứa với Hakuba nhưng điều tồi tệ hơn cả là chính tay anh đã đẩy cô vào vòng tay của người con trai khác
Dù đã cố nghĩ theo hướng tích cực nhưng sao tim anh lại nhói thế này? Giờ đây thì anh đã hiểu được cảm giác của cô khi thấy anh bên cạnh Nana....nhưng có phải đã muộn rồi không? Giá như anh nhớ ra mọi thứ sớm hơn thì người bây giờ đang vui vẻ với cô là anh chứ không phải Idachi Yuto. Anh đã đánh mất rất nhiều thứ nhưng đều không bằng việc đánh mất cơ hội ở bên cạnh cô và hơn tất cả mọi thứ là anh đã đánh mất cô - người con gái anh yêu bằng cả sinh mạng. Anh dùng cả sinh mạng để đổi lấy sự an toàn của cô nhưng cũng chính anh dùng sinh mạng ấy gây ra tổn thương cho cô thì liệu anh lấy tư cách gì để ở bên cạnh cô đây?
Anh không biết tại sao bản thân lúc đó lại ngu ngốc đến mức nói ra những lời khiến cả hai phải đau lòng như vậy. Là ông trời đang trừng phạt anh...hay anh đang tự trừng phạt chính mình bằng cách tự động rời xa cô? Có lẽ ông trời vốn đã định hai người không thể ở bên nhau từ lúc anh nói " nếu cậu thật sự theo đuổi được cô ấy thì tôi sẽ chúc phúc hai người vì hiện giờ chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè " à không....chính xác là từ lúc anh không thể bảo vệ cô khỏi tên biến thái Ishii Tani sau đó lại đứng một bên nhìn Yuto cứu cô thì anh vốn đã được định sẵn là thua rồi
" Kazuha, anh nhớ lại rồi....là những lời anh muốn nói với em...nhưng giờ đây có lẽ đã muộn rồi. Có lẽ cứ để mọi chuyện giống như bây giờ....em ngày ngày vui vẻ bên cạnh Idachi Yuto....còn anh là một kẻ mất trí nhớ....chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Hakuba nói đúng..anh là một thằng tồi...khiến em phải rơi nước mắt vì anh...anh xin lỗi....anh đã không còn xứng với em nữa rồi. Tuy có chút không đành lòng nhưng anh không thể ích kỉ giữ em ở bên mình sau những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Quyết định này sẽ là điều tốt nhất cho cả anh và em...đó cũng là điều duy nhất anh có thể làm cho em ở thời điểm hiện tại. Sau này anh vẫn là Hattori Heiji...em vẫn là Toyama Kazuha...chỉ khác chúng ta không còn đi chung đường nữa "
Những giọt nước mắt đang trào trực khi nãy giờ đã thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt điển trai của anh rồi. Hattori Heiji của trước đây chưa từng rơi một giọt nước mắt nào vì từ nhỏ anh đã được dạy " sau này Heiji của mẹ phải trở thành một người đàn ông cứng cỏi và mạnh mẽ để có thể bảo vệ được người con gái mà con yêu; Là đàn ông thì không được tùy tiện rơi nước mắt và nhất là một cảnh sát tương lai thì càng không thể " nhưng hôm nay anh lại trở nên yếu đuối đến lạ thường vì cô gái anh yêu giống như lần đầu tiên và duy nhất anh thấy bố khóc là vào kỉ niệm ngày cưới của họ. Thẳng tay gạt hết những giọt nước mắt còn vương lại anh quyết định sẽ không nói với ai chuyện bản thân đã nhớ lại tất cả và bắt đầu nghĩ về cuộc sống không có cô bên cạnh
Khi này cô cũng vừa đưa Yuto về phòng và chắc chắn rằng anh đã ngủ thì mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng nhưng cô vừa đi khỏi thì anh mở mắt ngồi dậy " xem ra cô ấy vẫn còn nhớ Hattori Heiji " Nhìn đồng khi này đã là 23h tối và theo quy định thì đã hết giờ thăm bệnh nên cô chỉ đành đứng bên ngoài cửa kính nhìn vào Heiji đang nằm trên giường bệnh hồi lâu rồi lẳng lặng rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái Nhỏ, Em Là Của Anh
FanfictionMình giữ nguyên 3 cặp phụ quen thuộc trong các fanfiction của truyện gốc Có thêm 2 nhân vật phụ là tác nhân dẫn đến sóng gió cho mối tình của cặp chính là Idachi Yuto và Idachi Nana Vai trò của hai người này là gì thì mọi người đọc sẽ rõ nhé. Mong m...