Chap 20: Vụ án giết người liên hoàn

86 7 0
                                    

Nhìn một lượt thấy mọi người đã đến đủ thì sếp Megure mới đứng lên nói về tính chất nghiêm trọng của vụ án này

_ đây đã là vụ án thứ tư trong tháng...đã bốn người phải thiệt mạng về sự chậm trễ trong điều tra của chúng ta. Tổ điều tra trình bày trước đi

Hakuba đi lên trước chiếu hình ảnh bốn nạn nhân đã thiệt mạng và trình bày sơ qua về họ

_ những gì mọi người đang thấy là hình ảnh của bốn nạn nhân trong vòng một tháng trở lại đây. Cả bốn người đều tử vong trong cùng một thời gian, cùng cách thức gây án và hiện trường tương tự nhau. Con dao tìm được ở bụi cây gần hiện trường được cho là hung khí gây án

_ cả bốn nạn nhân đều có công việc ổn định, độ tuổi từ 25- 30 tuổi, cao 1m60 và mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ. 

+ nạn nhân đầu tiên là Yamada Kichi ( 27 tuổi ): làm y tá ở một bệnh viện thành phố

+ nạn nhân thứ hai là Hayashi Reiko ( 25 tuổi ): làm nhân viên ở một công ty về thiết kế

+ nạn nhân thứ ba là Oota Michie (  30 tuổi ): là bà chủ của một quán ăn ở trung tâm 

+ nạn nhân cuối cùng là Ueno Nishi ( 28 tuổi ): kinh doanh một tiệm cắt tóc nhỏ

_ cả bốn người này ngoài tương đồng về ngoại hình thì điểm chung duy nhất có lẽ đều là mẹ đơn thân

Sếp Megure gật gù sau đó nhìn về phía Shiho và Nana rồi hỏi

_ phía pháp y có phát hiện điều gì đặc biệt không? 

_ cả bốn nạn nhân đều bị tra tấn rất dã man khi còn sống ít nhất 1-2 tiếng sau đó mới giết. Từng nhát dao cứa lên da đến rỉ máu, dùng thắt lưng da quật vào người nạn nhân sau đó lại lấy nước ớt xát lên khiến họ phải chịu đau đớn tột độ trước khi hoàn toàn mất nhận thức và cuối cùng là chết trong tình trạng lõa thể với một vết rạch lớn ngang bụng

Sếp Megure thở dài như cảm thấy xót thương trước sự đau đớn của nạn nhân nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi Yuto và Kazuha

_ hai đứa có suy nghĩ gì về vụ này không? 

_ theo phân tích ban đầu thì hung thủ là người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Những người này bị chứng ám ảnh kéo dài và lâu dần xâm nhập vào tâm trí người bệnh và thôi thúc họ thực hiện một số hành vi nhiều lần. Có thể hung thủ là người bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ dẫn đến việc khi gặp nạn nhân thì những kí ức xấu ùa về dẫn đến việc hung thủ nảy sinh ý định giết người như một cách giải tỏa 

_ ý cháu là hung thủ đã từng phải chịu những cảnh tra tấn như thế này khi còn bé? 

_ vâng, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán ban đầu vậy nên bọn cháu cần thêm manh mối từ tổ điều tra để đi đến kết luận cuối cùng 

Sau một hồi im lặng nghe mọi người phân tích thì cuối cùng Heiji cũng đứng lên để đưa ra lý luận của mình

_ cháu nghĩ các nạn nhân còn một điểm chung khác mà chúng ta chưa thể tìm ra và đó mới chính là thứ đã thu hút hung thủ. Hơn nữa thời gian tử vong cũng là một điểm ta cần lưu ý vì không phải tự nhiên mà hung thủ lại chọn ra tay vào lúc 8h

_ " 8h " có thể là một mốc thời gian liên quan đến cuộc đời của hung thủ

_ vậy cháu điều tra đi, Heiji. Nếu đúng như cháu nói thì có thể đó sẽ là manh mối quan trọng giúp chúng ta tiến dần đến hung thủ hơn

Tan họp tất cả trở về phòng làm việc duy chỉ có Hakuba và Shinichi thì đến gặp gia đình nạn nhân để lấy thêm thông tin. Lúc này Heiji đang ngồi xem lại một lượt hồ sơ của các nạn nhân thì đúng thật ngoài việc họ đều là mẹ đơn thân thì không còn điểm chung nào khác. " mẹ đơn thân, 8h, tra tấn,...rốt cuộc thì những điều này có mối liên kết là gì chứ? " 

Trong lúc vẫn còn luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ mơ hồ thì có một thanh tra sang gọi Heiji vì có người đến báo án nên anh đã lập tức qua đó. Người bên trong đang đợi là một cô gái trẻ có ngoại hình khá tương đồng với các nạn nhân khiến anh cảm thấy có linh cảm không tốt về chuyện này nên đã đi lấy một cốc nước để trước mặt cô sau đó ngồi xuống phía đối diện

_ xin chào, tôi là Hattori Heiji, trung úy của sở cảnh sát Tokyo. Tôi nghe nói cô Arai Kami có việc muốn báo cảnh sát đúng không? 

_ vâng...tôi có cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm...tôi...tôi....

_ cô hãy bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho tôi nghe 

Ngập ngừng một lúc thì cô gái mới nói với giọng run sợ vì phải nhớ lại phần kí ức kinh hoàng nào đó

_ ngày hôm đó....tôi đang từ trạm tàu điện trở về nhà trên con đường vắng. Bình thường đèn đường lúc nào cũng bật sáng nhưng đột nhiên ngày hôm đó lúc tôi trở về thì tất cả đều là một màn tối bao phủ. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần cố gắng đi thật nhanh qua là có thể về nhà rồi nhưng đi được nửa đường thì tôi cảm thấy có thứ gì đó ở phía sau...nói chính xác hơn thì có lẽ đó là con người...có ai đó đang theo dõi tôi

_ chuyện này diễn ra bao lâu rồi?

_ từ hôm đó có lẽ...khoảng 2 tuần rồi

_ cô có nghi ngờ ai không? 

_ tôi không thù oán hay xích mích với ai

_ vậy....

_ liệu...tôi có phải nạn nhân tiếp theo không? Tôi có đọc báo và biết đến vụ giết người liên hoàn gần đây...tôi có những đặc điểm giống với họ...

Nghe đến đây Heiji có linh cảm như đang chạm đến sự thật nên đã hỏi cô ấy một câu nữa để ngầm khẳng định lập luận của bản thân

_ tôi xin lỗi nếu như câu hỏi của tôi khiến cô khó chịu...nhưng cô có phải mẹ đơn thân không?

_ sao...sao anh biết?

_ giờ cô cứ về nhà và chúng tôi sẽ cho người bảo vệ hai mẹ con cô 24/24. Chúng tôi sẽ sớm đến tìm cô lấy lời khai vậy nên thời gian này cô hãy ở yên trong nhà còn nếu có nhu cầu gì cứ nói với chúng tôi

Sau khi sắp xếp người bảo vệ và hộ tống cô gái an toàn trở về thì Heiji liền báo cáo với sếp Megure và yêu cầu họp gấp. Shinichi và Hakuba bên này cũng vừa khéo xong việc nên đã nhanh chóng trở về để họp khẩn

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ