Chap 56: Bản án lương tâm ( 2 )

34 3 0
                                    

Những ngày tiếp theo Nana tự nhốt mình trong phòng, đến bữa cũng là người giúp việc mang đồ ăn lên tận phòng. Yuto tuy có chút lo lắng nhưng nghĩ cho cùng vẫn là nên cho cô có chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân sau những chuyện đã xảy ra

Cảm thấy bức bối Nana đứng dậy dọn phòng, lúc trước mỗi lần thấy căng thẳng cô đều kiếm việc gì đó làm để khiến bản thân bận rộn. Dọn một hồi Nana thấy một quyển album ảnh cũ để trong ngăn kéo. Cầm lên mở ra xem hóa ra đều là ảnh của cô lúc còn nhỏ

Lật mở từng trang xem cuối cùng cô dừng lại ở tấm ảnh cô chụp chung với Heiji khi còn nhỏ, chẳng biết đã có chuyện gì vui mà cô cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Đây cũng là tấm ảnh duy nhất của hai người chụp chung, Nana vốn tưởng nó đã mất trong quá trình gia đình cô chuyển nhà rồi ai mà ngờ nó lại ở đây

Lúc không tìm thấy nó cô đã buồn suốt một thời gian dài, những tưởng khi thấy nó ở đây thì cô phải vui sướng đến nhảy cẫng lên nhưng ngược lại cô chỉ cười mỉm một cái thậm chí còn có chút hững hờ

" có lẽ mình thật sự không thích cậu ấy nhiều tới vậy....có chăng chỉ là sự ngộ nhận từ lòng biết ơn thành tình yêu thôi  ". Suy nghĩ này thoáng hiện lên trong đầu Nana, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi như đã trút bỏ ra được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng

Nana dứt khoát đóng quyển album lại cất lại vào chỗ cũ đồng nghĩa với việc hoàn toàn chấm dứt đoạn tình cảm đơn phương với Heiji. Dọn dẹp phòng xong cô ra ngoài ban công hít thở không khí, tối nay có trăng rất đẹp mà gió chỉ thổi nhẹ từng cơn quả thực rất dễ chịu

Cô nhìn quanh một lượt cuối cùng lại dừng ở vị trí một người thanh đang đứng ở trước cổng lớn nhà Idachi quả thực trông có chút quen mắt. Không cần phải nghĩ cũng biết người đó chính là Haruto, vừa hay lúc đó anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của cô đang nhìn xuống nên chỉ biết cười ngượng. Nana mang theo sự khó hiểu đi xuống dưới để gặp Haruto, quả thực cô chính là muốn biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào giờ này

_ anh đang làm gì ở đây thế? 

_ tôi đi dạo....à không đi bộ tập thể dục buổi tối tình cờ lại đi ngang qua đây

_ anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời này à? Đừng nói anh đang theo dõi tôi nhé 

_ đại tiểu thư....cô nghĩ tôi là loại người gì thế? Chỉ đơn giản là nhà tôi ở gần đây thôi mà 

_ ừ vậy tôi vào nhà đây anh đi bộ tiếp đi 

Nana vừa định quay lưng vào nhà thì Haruto chợt nắm chặt lấy cổ tay cô. Khoảnh khắc này quả thực có chút ngại ngùng, cô mở to mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía cổ tay đang bị anh nắm chặt,  còn anh thì vội vàng thả tay cô ra rồi quay đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối
Anh lắp bắp giải thích: " tôi xin lỗi, tôi vồ vập quá, chỉ là tôi muốn rủ cô đi dạo thôi....nếu cô không muốn thì.... " 

_ được, chúng ta đi thôi....Dù sao ở trong nhà suốt tôi cũng cảm thấy hơi ngột ngạt 

Hai người rảo bước trên con đường vắng, ánh đèn đường lập lòe lúc bật lúc tắt khiến không khí càng trở nên ảm đạm vì từ đầu đến giờ họ chẳng nói với nhau câu nào. Haruto lên tiếng phá tan bầu không khí lúc này: " dường như cô có tâm sự....nếu không ngại thì cứ nói đi tôi sẵn sàng lắng nghe ". Ngập ngừng một hồi Nana đáp lời: " hmm anh là đàn em của anh tôi vậy xem ra cũng là đàn em của Kazuha nhỉ? "

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ