Chap 14: Tự trách

88 7 2
                                    

Những lời bác sĩ nói như sét đánh ngang tai làm Kazuha không biết bản thân nên vui hay buồn. Cô cúi đầu chào bác sĩ sau đó thẫn thờ bước ra khỏi phòng như người vô hồn nên Yuto thấy vậy cũng chỉ biết âm thầm đi sau lưng cô

Không đành lòng nhìn cô bạn như vậy nên Ran định đi theo nhưng Shinichi đã cản lại vì đã có Yuto. Cứ như vậy cô đi theo một hướng vô định và dừng chân ở trước cửa phòng bệnh của Heiji

Bàn tay cô đặt lên cánh cửa định đẩy vào nhưng chợt nhớ lời bác sĩ nên cô chỉ đành đứng nhìn anh từ bên ngoài qua tấm kính ở cửa. Đáng ra lúc này cô phải rất vui vì điều cô mong ước đã thành sự thật khi người con trai ấy đã tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê nhưng sao giờ đây lồng ngực trái của cô lại cảm thấy đau nhói thế này

Ở bên ngoài nhìn người con trai mình yêu đang cười nói vui vẻ với một cô gái khác và đau hơn cả là anh không nhận ra mình khiến nước mắt cô lại một lần nữa chảy xuống làm ướt đẫm gương mặt tiều tụy của cô

Lúc này bản thân cô đã hoàn toàn suy sụp nên đã ngồi bệt xuống nền đất lạnh mà khóc nấc lên từng tiếng. Cùng lúc đó Heiji ở bên trong lại nghe thấy tiếng người ngoài cửa nên đã chủ động ra kiểm tra nhưng lạ thay là không thấy ai. Ngay khi định quay vào thì anh thấy rơi dưới đất là một chiếc vòng tay có chữ "HK" nên đã cầm vào hỏi Nana

_ chiếc vòng này của cậu à? Mình nhặt được ở trước cửa

_ không phải của mình

Cầm chiếc vòng trên tay Heiji nhìn một cách chăm chú như thể đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra rồi đột nhiên anh dùng tay ôm đầu vì cảm giác nhức đầu ập đến. Khoảng vài giây sau khi cơn nhức đầu không còn thì anh cũng bỏ chiếc vòng sang một bên và không để ý đến nữa

Khi này Yuto và Kazuha đang ngồi ở ghế đá ngoài khuôn viên của bệnh viên. Quay lại thời điểm trước cửa phòng bệnh, khi Kazuha vẫn còn thẫn thờ ngồi khóc ở đó thì Yuto đã tiến đến nhìn vào phòng khoảng vài giây rồi anh cởi áo khoác choàng lên người cô sau đó đưa cô ra ngoài. Hai người ngồi suốt 5 phút với không khí im lặng bao trùm nên Yuto đã lên tiếng trước

_ bác sĩ đã nói Hattori chỉ là mất trí nhớ tạm thời nên mình tin cậu ta sẽ sớm nhớ ra cậu thôi

_ cậu cũng nghĩ như vậy sao?

_ tất nhiên rồi, Kazuha. Đến khi đó nếu cậu ta vẫn quên cậu thì mình sẽ cho cậu ta một trận

Cô quay sang bên cạnh thấy anh đang cười động viên nên cô cũng cảm thấy được an ủi nhưng cô lại không biết rằng ẩn sau nụ cười đó là sự u khuất ẩn sâu trong lòng anh. Tuy anh đang tự giày vò bản thân nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô thì có đau hơn nữa anh vẫn chịu được. Như một thói quen Kazuha lại đưa tay phải chạm vào cổ tay trái và nhận ra thiếu thứ gì đó nên đã lập tức quay sang hỏi anh

_ cậu có thấy vòng tay của mình không? Trước giờ mình vẫn luôn đeo nó

_ lúc mình đưa cậu ra đây thì tay cậu đã không có vòng rồi

Cô Gái Nhỏ, Em Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ