1

538 29 12
                                    

"Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Trần Vy Thừa ngây thơ hỏi. Con đường mọi ngày cậu đi đang rẽ sang một hướng khác, nơi những căn nhà lụp xụp, những cánh đồng và những gương mặt đều lạ lẫm. Hôm nay hình như mẹ không đưa cậu ra chợ, cũng không dẫn cậu ra đồng hay cho cậu ra bờ sông. Nhưng Vy Thừa vốn là một đứa trẻ ngoan, thấy mẹ mình im lặng, cậu cũng không thắc mắc nữa. Có lẽ mẹ chỉ cố sang ngôi làng kế bên để kiếm thêm ít tiền. Vy Thừa đã nghĩ trong bụng như thế. Và những bước chân của hai mẹ con cứ nối tiếp nhau như thể đích đến là nơi nào đó xa xôi lắm. Dọc đường, nhiều người ở hướng ngược lại cứ nhìn chằm chằm cậu. Điều này làm Vy Thừa hơi khó chịu, cậu bám chặt gấu áo mẹ mình hơn một chút.

Cuối cùng, hai người dừng lại trước một khuôn viên đồ sộ, khang trang, chỉ cần nhìn đã biết chủ nhân của nó là người vô cùng giàu có. Ngước nhìn cánh cổng đồ sộ bằng gạch thô và mái ngói được chạm khắc những họa văn tinh xảo, Vy Thừa dường như hiểu. Cậu quay sang mẹ mình, mắt bà rưng rưng như chực khóc. Một tháng trước, chị gái cậu cũng được mẹ dắt đi đâu đó, và chẳng bao giờ quay lại. Chắc chị cũng bị bán cho gã nhà giàu nào đó, giờ thì đến lượt cậu. Vy Thừa muốn nhìn cha mẹ bằng đôi mắt oán trách, tại sao lại cố sinh cậu ra trong khi chị gái cậu đã là gánh nặng rồi? Nếu mẹ không cố chấp với sinh mệnh của cậu đến vậy, thì cả gia đình cậu có lẽ đã không phải lâm vào cảnh ly tán, thậm chí còn có thể no đủ sống qua ngày. Nhưng nghĩ đến những giờ lao động quần quật của họ mỗi ngày để kiếm được đồng tiền, nghĩ đến những đêm thức trắng của hai người để tính toán, vun vén, thậm chí cả khóc lóc, Vy Thừa không dám có thái độ như vậy nữa. Nhìn gương mặt hốc hác không chút sức sống cùng mái tóc hoa râm của mẹ, cậu chợt muốn khóc. Cuộc đời cậu và cả gia đình cậu đã lấy đi của mẹ quá nhiều, cả nhan sắc, tuổi trẻ và ước mơ của bà đều đặn phai nhạt do năm tháng ngả nghiêng. Thế thì bị bán đi cũng được. Ít nhất bản thân cậu còn có thể đổi lấy điều gì đó tốt hơn cho cha mẹ.

Hai mẹ con lòng nặng trĩu, nhưng họ chọn im lặng. Vì họ biết khóc lóc vào giờ phút này không những chẳng giúp ích gì mà còn làm mọi việc khó xử thêm. Mẹ dắt cậu băng qua khoảng sân rộng lát gạch đỏ ối, đến trước một ngôi nhà, bà kéo tay cậu quỳ xuống đối diện bậc tam cấp. Vy Thừa không được ngẩng đầu, trước mắt cậu chỉ có những miếng gạch đỏ vuông vức. Người trong đại sảnh dường như đang ngồi ở chính điện trông ra cửa, chậm rãi rít từng hơi, khói thuốc toả ra không ngừng xộc vào mũi cậu, nồng nặc. Người đó quan sát hai mẹ con một hồi rồi mới cất tiếng:

"Đây là đứa trẻ ngươi từng nhắc đến đó hả?"

"Vâng, tên nó là Trần Vy Thừa ạ"

Sau đó, người ở trong nói chuyện với mẹ cậu như thế nào, Vy Thừa chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết, gã đã đồng ý mua lại cậu với giá còn thấp hơn một con ngựa. Dường như họ còn nhắc đến chị cậu, cậu nghe loáng thoáng rằng chị được gả cho một gã nhà giàu ở vùng khác. Lúc rời đi, mẹ cậu chỉ kịp để lại một cái ôm, và dặn dò cậu trong khi giàn giụa nước mắt:

"Giữ sức khoẻ con nhé!"

Vy Thừa không rơi một giọt nước mắt, lạ thật. Cậu nghĩ đến chị mình, cưới một gã địa chủ, một thân một mình nơi đất khách quê người, chị còn đáng thương hơn cậu cả trăm lần. Ai biết được chị phải chịu đựng những gì? Chị mới mười tám tuổi, là tuổi đẹp nhất, mơn mởn nhất của đời người, vậy mà giờ đây phải chấp nhận chôn vùi số phận vào tay một gã đàn ông ngay cả mẹ cậu cũng không biết là ai. Vy Thừa chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến những chuyện sắp xảy đến với mình nữa. Ít ra nơi này còn gần nhà cậu hơn nơi chị cậu bị gả đến. Ít nhất mẹ còn biết chính xác cậu đang ở đâu. Vy Thừa nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của mẹ, cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cổng lớn. Cậu vẫn đang phải quỳ trên nền gạch, đầu gối bắt đầu đau nhức, nhưng cậu không dám kêu ca một lời. Mẹ đã dạy cậu rồi, làm việc cho nhà giàu thì không được làm sai, không được khóc lóc kêu ca, không được phản kháng, không được đôi co. Họ bảo gì mình làm nấy, nếu không sẽ bị chửi bới, đánh đập, thậm chí bị bỏ đói đến chết.

Công việc của Vy Thừa bắt đầu từ hôm đó. Hàng ngày, cậu phải cho gia súc ăn hai bữa, cho cá ăn một lần, vào bếp phụ nấu ba bữa, giặt quần áo, quét sân, tối đến thì phụ trách đun nước tắm. Một ngày của cậu bắt đầu từ sáng sớm đến tối mịt, từ giờ Dần gà gáy đến giờ Hợi vạn vật đã về chuồng. Công việc tưởng như là quá nhiều với một cậu bé mới mười ba tuổi. Nhưng cậu không kêu ca, không phàn nàn gì cả. Đến nói chuyện cũng không dám mở miệng, chỉ có hai câu "Vâng ạ, con làm ngay" và "Xin lỗi con vô ý quá" là luôn thường trực trong cổ họng cậu. Vy Thừa không dám nghĩ mình là con người trong biệt phủ này nữa, cậu chỉ là món hàng, là con trâu, con ngựa của nơi này mà thôi! Nhưng ít ra con ngựa con trâu còn có người chải lông, còn có người chịu mua với giá cao hơn cậu. Trước đây, cuộc sống tuy khó khăn, nhưng căn nhà nhỏ của gia đình cậu luôn ấm áp tình yêu thương, giờ được ăn đầy đủ ba bữa một ngày, nhưng cậu không thể cảm thấy hạnh phúc. Mọi thứ trong đây đều ngột ngạt và bí bách đến khó chịu, không thở nổi. Mỗi việc cậu làm dường như đều có áp lực vô hình nào đó đè nặng, đều có ánh mắt phán xét nào đó theo dõi, chỉ cần cậu sơ sẩy một chút là sẽ bị trừ khử. Vy Thừa thấy may vì mình còn có cơ hội ra sông, ra ruộng, nếu trực tiếp phục vụ những con người trong nhà, chắc cậu không thể sống dễ dàng như bây giờ.

Chủ nhân của biệt phủ là phú hộ họ Dương giàu có nhất vùng. Gia tộc gã bao đời nay vẫn làm vương làm tướng ở đây, đè đầu cưỡi cổ những người ở tầng lớp dưới. Không biết có phải do may mắn không, nhưng từ hồi mới làm việc, Vy Thừa chưa bị gã mắng mỏ đánh đập bao giờ. Chắc vì cậu tháo vát, được việc, nhẫn nại, thích học hỏi và dẫu thi thoảng có mắc lỗi thì cậu cũng sửa chữa rất nhanh, không khiến người đối diện khó chịu. Nếu nhìn kỹ hơn, Vy Thừa cũng khá dễ thương, chỉ có điều cậu không cười với ai bao giờ. Với tính cách đó, chẳng ai ghét được cậu, và gã phú hộ cũng không ngoại lệ. Nhưng Vy Thừa hơi đâu để ý đến điều đó. Hai mươi tư giờ thì có đến mười bảy tiếng cậu phải làm vậy không ngơi tay. Và cậu đã nghĩ từ giờ đến lúc mình chết rục chỉ còn nắm xương, thì mình vẫn sẽ phải làm việc như vậy.

Nhưng số phận nhiều lúc không đi theo hướng người ta vẫn nghĩ. Và cuộc đời bởi vậy luôn ẩn chứa nhiều sự kiện bất ngờ….
.
.
.
.
.
.
.
10.12.2021
30 days writing challenge - Day 1

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ