9

166 22 8
                                    

Vy Thừa tỉnh giấc lúc trời tang tảng sáng. Dẫu chẳng có nổi một tia nắng, một quầng sáng yếu ớt hay một âm thanh nhức nhối nào xuất hiện để đánh thức cậu, nhưng cậu cứ thế mở mắt, theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Bác Nghiêu vẫn đang ngủ, yên bình, tĩnh tại và say sưa. Gương mặt như tượng ngọc trong nắng trải qua năm tháng không hề đổi khác hay già đi, trái lại càng trẻ trung xinh đẹp hơn bội phần. Dáng hình chàng thiếu niên năm ấy Vy Thừa nguyện hiến dâng cả linh hồn và thể xác vẫn còn vẹn nguyên, như thể năm năm trôi qua chẳng là gì ngoài một bước chân, một cái chớp mắt, một cái nắm tay. Từ lần Bác Nghiêu bị nhiễm cảm cúm, đêm mùa đông nào cậu cũng sẽ sang ngủ cùng anh. Anh không chịu được cái lạnh lẽo của mùa đông, giống như cậu chẳng thể vượt qua nỗi cô đơn trong những đêm dài như thế. Cậu nhích lại gần hơn, ghé thật sát để có thể hít ngửi mùi hương thơm tho mà dễ chịu người ta vẫn xức lên quần áo anh, vẫn đổ đầy trên mái tóc anh. Bác Nghiêu luôn có mùi của nắng, luôn luôn, ngay cả trong những ngày đông mặt trời cũng không buồn mở mắt. Không biết nữa, nhưng mỗi khi đến gần anh và để hương thơm ấy vờn nhẹ trong mũi, Vy Thừa luôn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Cậu yêu anh, rất yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Hơn năm năm gắn bó, chưa khi nào cậu đang tâm vứt bỏ tình cảm mình dành cho anh, chỉ có ngày qua ngày bồi đắp nó, nuôi dưỡng nó, ôm ấp nó, thậm chí dung túng cho nó. Dẫu biết rằng những nốt nhạc trong trái tim cậu chỉ có thể viết thành một bản tình ca vô vọng, không tên, không có điểm kết thúc, nhưng Vy Thừa vẫn muốn bám víu vào nó.

Bởi vì cậu yêu anh.

Và đột nhiên, hình ảnh Bác Nghiêu cười nói hạnh phúc qua bốn mùa hoa nở lại ùa vào tâm trí cậu. Đó là anh lặng người đứng ngắm những nhành mai đỏ ngày xuân, là anh dạo bước bên đầm sen mùa hạ, là anh yên bình đọc sách dưới bóng cây ngân hạnh chiều thu, là anh mỉm cười rạng rỡ trong màn mưa tuyết đầu đông.

Vy Thừa ước rằng cả cuộc đời về sau của anh cũng sẽ luôn bình yên tự tại như thế. Cậu cúi xuống hôn lên trán anh, đặt vào đó hết thảy trân trọng yêu thương và lòng thành kính như thể đã chôn sâu trong lòng cả ngàn năm trước.

Liệu có bao giờ anh nghĩ về cậu như cách cậu vẫn ngẫm về anh chăng?

Liệu có phần nào đó trong anh từng đáp lại rằng anh cũng thích cậu chăng?

Vy Thừa nay đã mười tám, còn Bác Nghiêu là mười chín. Từng ấy năm ở bên nhau, những lần đan tay, những ánh tình, những cảm giác mơn man chảy trên từng mảng da, Vy Thừa nhiều khi chẳng muốn che giấu tình cảm của mình nữa, cậu rải nó đều đặn lên từng động chạm vô tình mà hữu ý với anh. Nhưng Bác Nghiêu không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh nhận ra tình yêu đó, chưa nói gì đến khước từ hay chấp nhận cậu. Do anh che giấu thâm tâm mình quá kỹ hay do cậu chưa đủ tinh tế đây? Nhưng chẳng ai có thể cho Vy Thừa câu trả lời, ngoại trừ chính bản thân cậu. Năm năm, nếu đem so với hơn nửa cuộc đời tự nguyện chìm vào nỗi đau tình yêu của những nhân vật trong vô vàn cuốn sách Vy Thừa đã đọc, thì chẳng là gì cả. Cậu luôn phân vân, hoặc chấp nhận rủi ro rất lớn và bày tỏ rõ ràng với anh, hoặc tiếp tục giấu kín tình cảm này để có thể ở bên anh, để giữ nguyên giá trị của tình bạn đơn thuần giản đơn mà anh vẫn hằng mơ ước.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ