4

174 23 2
                                    

Hạ qua đi và thu dần đến. Hơi thở quen thuộc của mùa thu nhẹ nhàng hôn lên từng chiếc lá cành cây, khiến chúng tự động trở mình và thay đổi màu áo mới. Đây là thời gian yêu thích của Bác Nghiêu trong năm, khi thời tiết không quá lạnh cũng không quá nóng, không quá ẩm ướt cũng không quá khô hanh, khi bầu trời chẳng chói chang cũng chẳng âm u, chỉ đột nhiên trong veo và xanh ngắt như có bàn tay ai đó đẩy lên cao. Hơn hết, mỗi lần cây cối thi nhau nhuộm đỏ nhuộm vàng, thi nhau đưa tiễn từng đợt lá trong gam màu ấm áp đều tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng. Mùa thu là mùa của lễ hội, của ẩm thực, của những chuyến đi chơi,...và cả tình yêu nữa....

Một chiều tháng chín, Bác Nghiêu ngồi đọc sách cùng Vy Thừa dưới gốc cây ngân hạnh ngoài vườn. Lá đã chuyển vàng hết, và chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ khiến những sinh mệnh rực rỡ ấy trút xuống như mưa. Vy Thừa đang đọc "Romeo và Juliet". Có lẽ không phù hợp lắm với lứa tuổi của cậu, nhưng ai biết được, cậu thích những gì sến súa, và những bi kịch tình yêu đẫm nước mắt luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với cậu.

"Nghĩa lý gì một cái tên? Bông hồng kia, dẫu có mang tên gọi khác thì hương thơm cũng vẫn ngọt ngào"

Đó là khi Juliet tắm mình dưới ánh trăng và thủ thỉ tâm tình những lời từ sâu thẳm trong tim. Đọc đến đây, Vy Thừa bất giác ngẩng đầu, quay sang nhìn người ngồi cạnh. Tại sao anh lại mang họ Dương? Tại sao em chỉ là một người hầu? Nếu tên họ anh thay đổi, thì liệu chuyện chúng mình có khác đi không? Vy Thừa nghĩ là không. Bác Nghiêu dẫu có chuyển kiếp bao nhiêu lần, sống trên bao nhiêu danh nghĩa, thì vẫn sẽ là một người cao quý, tốt bụng và xinh đẹp, giống như hoa mai hay hoa hồng vậy. Còn cậu, dẫu có đổi sang một cái tên khác, thì vẫn chỉ là một kẻ thấp kém mà thôi. Vy Thừa gấp lại quyển sách, cậu không muốn đọc nữa. Người lớn hơn vẫn đang tập trung vào những dòng chữ, dường như không quan tâm đến bất cứ lao xao náo loạn nào xung quanh. Chiếc kính gọng đen bắt đầu trượt dần trên sống mũi, còn mái tóc anh đang đậu những chiếc lá ngân hạnh vàng rực, anh cũng chẳng buồn để ý. Trong đầu Vy Thừa lúc này chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết, có gì đó trong cậu thôi thúc cậu chạm vào mái tóc ấy. Cậu vươn tay, vuốt tóc anh để phủi sạch những thứ đó. Tóc anh thật mềm và đầy hương thơm. Hành động này của cậu khiến Bác Nghiêu quay sang nhìn.

"Tóc anh dính mấy cái lá cây" Cậu vội nói, như phân bua.

Bác Nghiêu chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười, thay cho lời cảm ơn. Và với cậu, nụ cười của anh chưa bao giờ hết đẹp. Trong ánh nắng hanh hao nhẹ dịu của mùa thu cùng cơn mưa lá vàng rực, nụ cười ấy càng đẹp hơn bội phần.

Anh không tiếp tục đọc sách nữa mà nhìn cậu chằm chằm, từ đầu đến chân. Điều này làm Vy Thừa ngượng chín mặt. Lần nào anh nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút, cậu cũng bối rối. Một phần vì do cậu thích anh, hẳn rồi, một phần vì những lúc như thế, cậu không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

"Sao thế ạ?" Cậu mở lời, những mong xua đi bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

"Em có bao nhiêu bộ đồ?"

Vy Thừa ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời "Ba ạ"

"Mình đi mua quần áo nhé"

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ