12

153 21 18
                                    

"Năm nay Bác Nghiêu hai mươi tuổi rồi phải không nhỉ?"

Dương Bá Chương không mặn không nhạt buông ra một câu. Đôi tay gắp thức ăn của gã cũng theo đó dừng lại.

Bác Nghiêu bình thường không quan tâm lắm đến những câu chuyện tầm phào từ cha mình, nhưng sau câu hỏi đó, anh đã ngẩng đầu lên, và nhìn gã một lúc rất lâu.

"Vâng"

Anh biết trọng tâm vấn đề không dừng lại ở việc hỏi tuổi tác của anh.

"Chắc phải chuẩn bị kết hôn thôi!"

Mỹ Dung dường như chỉ đợi có thế. Thị bình thản buông đũa và nhẹ nhàng đáp lời gã.

Bác Nghiêu kết hôn và sinh ra người nối dõi. Thị chẳng đòi hỏi gì hơn, khi địa vị trong nhà của thị nhờ thế sẽ được củng cố gấp bội.

"Em đã tìm được một vài tiểu thư danh giá, rất xứng với Bác Nghiêu" Vừa nói thị vừa rút từ trong túi một tờ giấy, đặt lên bàn.

"Để khi khác được không ạ?" Bác Nghiêu thở dài ngao ngán. Anh biết một lúc nào đó ngày này sẽ đến, nhưng không hề nghĩ rằng mình phải đối mặt với nó sớm đến thế

Anh ước rằng anh và Vy Thừa có thêm thời gian.

"Không thể được, con có biết hồi bằng tuổi con, ta đã cưới dì cả và rước thêm dì hai về làm dâu không?"

"Nhưng…"

"Ta không ép con lấy vợ vào năm con mười bảy tuổi đã là sự nhân nhượng quá lớn rồi" Cha anh bắt đầu cao giọng. Và anh biết mình không nên cự cãi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Vậy, con muốn gặp những cô gái đó trước, được không ạ?"

"Được thôi!" Bá Chương gật đầu hài lòng.

Bác Nghiêu thở dài, đưa mắt liếc nhìn tờ giấy vừa nãy của mẹ mình. Trên đó ghi tên của vài ba thiếu nữ mà mẹ anh cho là thích hợp nhất với anh. Tất nhiên, anh chưa từng gặp bất cứ ai trong số họ.

Thật vô vị

***

Hôm nay là ngày Bác Nghiêu gặp mặt cô gái nọ. Mẹ anh đã dựng anh dậy từ sáng sớm, lục tung tủ quần áo và ép anh thử hết bộ đồ này sang bộ đồ khác suốt một canh giờ. Sau cùng, vì thị không thể quyết định được anh mặc gì là đẹp nhất, nên Bác Nghiêu đã chọn bộ trường bào màu sắc nhã nhặn Vy Thừa sắp sẵn cho anh. Tiếp đó, Mỹ Dung lại dành ra một canh giờ để dặn dò anh, và thêm nửa canh giờ nữa ngắm nghía lại xem con trai mình đã thực sự ổn hay chưa. Mà theo như lời của thị, thì anh phải "khiến cho bất cứ cô gái nào cũng muốn gả vào nhà họ Dương ngay khi họ nhìn thấy con".

Bác Nghiêu ngao ngán rên lên khi bóng mẹ anh vừa khuất khỏi tầm mắt. Anh quay đầu về phía Vy Thừa, phát hiện ra cậu cũng đang chăm chú nhìn anh, trên môi cậu nở nụ cười tinh quái.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ"

"Anh…xin lỗi"

Nếu kiên quyết hơn, cuộc hẹn vớ vẩn này đã không đi tới tận hôm nay. Và có lẽ anh đã không làm tổn thương Vy Thừa. Dẫu anh chưa từng hỏi ý kiến cậu về việc cha anh nhắc đến trong bữa cơm, nhưng anh hiểu rằng những gì anh đã và sẽ làm đang tác động lên Vy Thừa của anh, dù ít hay nhiều. Nếu anh là cậu, anh cũng sẽ thấy như vậy thôi. Chẳng ai đang tâm chứng kiến người mình hết mực thương yêu ngả vào vòng tay kẻ khác, và đau đớn hơn hết, điều ấy còn khẳng định một sự thật…

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ