2

223 29 2
                                    

"Lão gia, thằng bé làm việc cạnh cậu chủ chết rồi"

Gian phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn dầu, bóng tối trước mắt cứ đen đặc và mờ mịt, cộng thêm làn khói thuốc ngào ngạt càng khiến không gian thêm phần hư ảo. Người hầu khúm núm cúi lưng, không nhìn rõ gương mặt người ngồi trên sập, đáp lại hắn chỉ có làn hơi thở ra nhè nhẹ cùng tiếng rít từ chiếc tẩu. Chủ nhân của hắn luôn khó đoán và khó nắm bắt, thậm chí tuỳ hứng quá mức. Làm ở đây gần mười năm, hắn chưa từng hiểu rõ tường tận tâm tư của ông chủ họ Dương. Nhưng ai biết được, gã giàu mà. Người giàu luôn có quyền lợi nhiều hơn những kẻ nghèo hèn, ăn nhờ ở đậu như hắn. Người đó im lặng, hắn cũng im lặng chờ đợi. Dường như gã biết cả câu chuyện đằng sau cái chết của đứa trẻ xấu số kia, nên gã không cần hỏi, cũng không buồn quan tâm đến hay nói thêm một lời. Mãi đến khi ngọn đèn đối diện chỉ còn leo lét ánh sáng như thể dầu sắp cạn, người ngồi trên sập mới lên tiếng:

"Tìm trong nhà có đứa nào tầm tuổi đó thì cho nó làm thay"

"Vâng ạ"

Người hầu lùi lại hai bước định lui, nhưng gã lại bảo tiếp:

"À cũng chẳng cần tìm, để thằng bé họ Trần mới đến lo việc này"

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ"

Chỉ cần một đứa chết, sẽ có ngay một đứa khác thế vào chỗ đó. Người hầu chết bao nhiêu lần cũng chẳng đến lượt gã quan tâm, nhưng con trai gã thì không thể không có người chăm sóc. Dương Bác Nghiêu là con út, cũng là đứa con trai độc đinh của gã. Gã biết mình không còn trẻ trung gì nữa, mọi tài sản, đất đai, ruộng vườn đều chỉ có thể để lại cho anh. Bác Nghiêu do một trong những người vợ lẽ của gã sinh ra, thân phận đáng nhẽ vô cùng thấp kém, nhưng chính thất và những thê thiếp khác đều phải yêu thương và trân trọng anh. Vì họ biết bản thân mình lực bất tòng tâm, giờ họ là người của lão gia, sau này sẽ phải răm rắp tuân theo anh. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đó là quy tắc bất biến, không thể thay đổi. Vài ba năm nữa, khi ông chủ nhắm mắt xuôi tay, sống chết giàu sang của họ đều do Bác Nghiêu định đoạt. Chẳng ai đoán trước được liệu mình sẽ được chia ít phần từ đống tài sản kếch xù, hay mình sẽ bị quăng ra đường trong nghèo đói, hay bị đẩy vào thanh lâu đến thân tàn ma dại.

Mọi người trong nhà đều cố gắng đối xử tốt để lấy lòng Bác Nghiêu mỗi ngày. Họ chả yêu quý gì anh đâu, tất cả những gì họ làm đều vì chỗ tài sản thừa kế của anh thôi. Anh biết điều đó, và không gì khiến anh bức bối và buồn nôn hơn gương mặt giả lả gọi mời của họ. Điều đáng buồn hơn, ngay cả những cậu bé làm việc cho anh cũng không thể dỡ bỏ hàng rào của mình. Chúng luôn sợ hãi, khúm núm và rón rén. Chúng sợ làm sai, sợ bị anh mắng chửi, đánh đập. Bác Nghiêu không cần có người hầu hạ, anh có thể tự làm mọi việc, anh đơn giản chỉ mong ai đó bầu bạn với mình. Mười bốn tuổi, Bác Nghiêu chưa từng biết thế nào là một tình bạn giản đơn, không vụ lợi. Sự giả dối, xu nịnh và những lợi ích bẩn thỉu cứ bủa vây anh mỗi ngày. Có lẽ chẳng ai trong căn nhà này thực sự yêu thương anh, cha anh yêu anh chỉ vì anh là con trai, mẹ anh yêu anh cũng chỉ vì lý do đó, và nhờ có anh mà bà được cha trân trọng để ý hơn những người khác. Liệu sẽ có ai yêu thương anh bởi chính tâm hồn, tính cách và con người anh, chứ không phải vì những lợi ích anh mang lại cho họ chăng? Bác Nghiêu vẫn tự hỏi mình câu đó mỗi ngày, nhưng anh chưa một lần trả lời được. Tình cảm chân thật trong thế giới giả dối này dường như còn xa xỉ hơn cả lụa là gấm vóc hay những món trang sức lấp lánh. Ít ra thì anh cũng đã từng được chạm tay vào những thứ đó, còn một tình yêu đơn thuần thì chưa....

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ