Phiên ngoại: Hỷ

103 15 11
                                    

Phòng ngủ của Vy Thừa nằm ở hướng Bắc không hề có ánh mặt trời. Nay đồ đạc bị dọn đi hết nên lại càng trống vắng quạnh hiu. Bác Nghiêu không còn cảm nhận được hơi ấm của cậu. Từ chiếc giường con con, chiếc tủ quần áo cũ, giá sách chật cứng đến những bức tranh treo trên tường, nghiên mực tàu, giá gác bút, mọi thứ. Mọi thứ đều biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thân thể Vy Thừa ban đầu chỉ được cuộn trong một manh chiếu rách, đến bộ y phục người ta mặc cho cậu cũng vô cùng hời hợt phong phanh. Bác Nghiêu chứng kiến cảnh đó không khỏi nổi trận lôi đình, kiếm cho bằng được một cỗ quan tài được thiết kế tỉ mỉ để đặt Vy Thừa vào trong. Anh đuổi hết hạ nhân ra ngoài, dù họ mặc sức can ngăn, nói rằng nơi này giờ đây âm khí rất nặng, không phù hợp để người cao quý như anh bước vào một mình. Rằng vận may và tuổi thọ của anh sẽ bị tổn hại nếu tiếp xúc với người chết quá lâu.

Nhưng Bác Nghiêu đâu còn thiết tha gì những thứ đó, khi Vy Thừa của anh đã vĩnh viễn ra đi và chẳng cách nào sống lại được....

Bác Nghiêu hít một hơi. Căn phòng chật hẹp giờ đây chỉ còn vương lại mùi đất ẩm ướt. Vy Thừa không hề bốc mùi tanh hôi như người ta vẫn bảo. Phải rồi, Vy Thừa đâu phải là người bình thường. Cậu còn tốt đẹp hơn thế, tràn trề hơn thế, tuyệt vời hơn thế. Đáng sống hơn thế. Những gì thực sự đẹp đẽ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự tầm thường dơ bẩn. Bác Nghiêu siết chặt bộ hỷ phục trong tay, không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt. Anh đã đặt may nó trước chuyến đi để có thể biến nó thành món quà dành tặng Vy Thừa. Cậu sẽ trở thành tân lang của anh và anh sẽ là tân nương của cậu, vào một ngày nào đó. Ông chủ tiệm vừa giao đến nơi cho anh, còn gửi đến anh vài lời chúc phúc. Bởi ông biết bộ trang phục đó dành cho ai và để làm gì. Ông muốn mọi ước nguyện của họ đều sẽ hoá thành sự thật. Bác Nghiêu không dám thông báo với ông rằng Vy Thừa đã chết. Rằng bộ hỷ phục lộng lẫy này giờ đây cũng trở nên vô nghĩa, bởi người mặc nó sớm đã không còn, và hạnh phúc họ hằng khát khao sẽ không còn có thể hoá thành sự thật. Bác Nghiêu mở nắp quan tài. Anh không khóc nữa. Anh đã yêu Vy Thừa đủ nhiều để có thể tiếp tục phải lòng cậu ngay cả trong cõi chết. Chỉ cần thân xác Vy Thừa còn nguyên vẹn, thì cậu vẫn đủ khả năng khoác lên mình chiếc áo cưới. Chỉ cần họ còn yêu nhau, thì họ vẫn sẽ thuộc về nhau. Họ không lấy nhau được khi còn sống, thì họ sẽ lấy nhau khi cái chết cận kề.

Bác Nghiêu trút bỏ lớp áo tang ủ dột và chết chóc trên người Vy Thừa và mặc cho cậu bộ hỷ phục rực rỡ sắc đỏ. Đỏ thắm, hệt như những nhành mai chực chờ nở rộ mỗi độ tết đến xuân về, hệt như màu áo của Bác Nghiêu trong ngày cưới, hệt như màu máu chảy tràn kẽ tay. Giờ họ chỉ thiếu một chén rượu thề để hẹn ước bên nhau trọn đời trọn kiếp. Bác Nghiêu không biết nữa, có lẽ anh oà lên khóc như một đứa trẻ nếu ngắm nhìn dáng vẻ này của cậu lâu hơn. Dáng vẻ họ đã không thể cùng nhau chạm đến khi cả hai đều còn sống. Anh đóng lại nắp quan tài, gọi gia nhân vào, không rời mắt dù chỉ một giây lúc họ nện những tiếng búa chát chúa lên những cây đinh. Anh sẽ không bao giờ có thể nhìn Vy Thừa thêm một lần nào nữa. Đáng lẽ anh và cậu nên cùng nhau chụp thật nhiều bức ảnh. Kỷ niệm trong phút chốc chợt hoá thành nắm tàn tro.

"Dạ thưa, ngài muốn chôn cậu ấy ở đâu ạ?"

"Chôn ư?"

"Không phải ngài định chôn cậu ấy sao?"

Bác Nghiêu nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Đem ra sau nhà đốt thành tro đi"

Vy Thừa từng nói với anh, cậu không muốn thân thể mình sau khi nằm dưới ngàn tấc đất sâu sẽ bị dòi bọ côn trùng cắn xé. Cậu không muốn phải chịu đau đớn khi đã bước sang thế giới bên kia. Cậu muốn anh hoả thiêu cậu, giữ cậu trong một cái bình gốm rồi rải nắm tro đó quanh tường nhà. Như thế thì Vy Thừa có thể bảo vệ Bác Nghiêu ngay cả khi chẳng còn bên anh nữa. Bác Nghiêu nhớ rất rõ, nhưng ước nguyện đó của Vy Thừa, anh chỉ có thể thực hiện một nửa. Anh sẽ không rải nắm tro của cậu dưới chân tường. Anh sẽ chôn hũ tro cốt của cậu ở nơi anh hằng nghĩ đến. Anh không muốn cậu biến mất vĩnh viễn mà phải luôn ở trong tầm mắt của anh. Anh sẽ chôn cậu dưới gốc hồng mai trước hiên. Chỉ cần hoa vẫn nở, thì anh luôn biết rằng cậu còn đang sống và còn ở bên anh. Họ sẽ bên nhau đến tận cùng cõi chết.

Bác Nghiêu nhìn chằm chằm ngọn lửa lớn trước mặt, tự hỏi liệu vào cái ngày Mỹ Dung giết chết Vy Thừa, đốm lửa của thị có dữ dội và bỏng cháy thế này không? Anh ngửi được mùi gỗ lẫn vào mùi da thịt cháy, thầm nhủ Vy Thừa của anh sẽ không còn phải đau đớn, buồn khổ và bất hạnh. Sớm thôi, anh cũng sẽ về bên cậu. Khi Quốc Bình đủ trưởng thành, khi thằng bé đã sẵn sàng để đối diện với cuộc đời của chính nó.

Sớm thôi.....

.

.

.

.

.

.

.

28.6.2023

chúc mọi người tháng mới vui vẻ nhe <3

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ