20

228 25 14
                                    

Mới đó, Bác Nghiêu đã vắng nhà được năm ngày. Biệt phủ của chú anh không quá khác biệt so với nơi anh sinh ra và lớn lên. Chúng đều ảm đạm, rộng lớn, và ngột ngạt. Anh có thể cảm nhận được, rằng biết bao trái tim cùng tâm hồn đã bị nơi này giam hãm và cầm tù. Những đứa trẻ chưa bao giờ được khích lệ đủ nhiều để theo đuổi giấc mơ, và qua những chấn song, những khung cửa sổ, những căn phòng trống, những dãy hành lang, Bác Nghiêu đọc được vô vàn niềm hy vọng cùng tình yêu thương còn đang để ngỏ. Bị lãng quên đến hoang hoải. Anh không phải làm việc quá nhiều, nhưng nụ cười vẫn luôn treo gượng gạo trên môi bởi hàng trăm cặp mắt vẫn đang dõi theo anh mỗi ngày. Đó là một hôn lễ gượng gạo, màu mè, và phô trương. Tân lang và tân nương không hề nhìn ngắm nhau với sự tôn trọng cùng niềm thương yêu. Chưa có gia tộc lớn nào đủ sức lèo lái những câu chuyện tình, nơi đôi lứa đều phải lòng nhau và cương quyết dành cả đời để ở bên nhau. Bác Nghiêu chưa từng trông thấy cuộc hôn nhân nào thực sự tròn đầy và hạnh phúc trong gia đình anh. Có thể là người cha quá cố cùng người mẹ xinh đẹp của anh, anh không biết nữa. Nhưng những phù hoa ảo mộng luôn khiến tâm hồn con người lạnh lẽo dần đi, thay vì sưởi ấm họ và lấp đầy họ. Tân lang đã cố gắng bắt chuyện với anh vài lần, luôn miệng hỏi bao giờ anh chịu sinh thêm một đứa con nữa, cưới thêm một người vợ nữa, thừa hưởng thêm một khoản tiền kếch xù nữa. Không ai buồn quan tâm, rằng liệu Bác Nghiêu có khỏe không hay dạo này cuộc sống của anh thế nào. Họ mặc định rằng, sinh ra trong nhung lụa, lớn lên cùng nhung lụa, sở hữu một gia đình nhỏ với đứa con trai cùng người vợ rất mực xinh đẹp dịu dàng là một niềm hạnh phúc. Như thể cả cuộc đời họ chỉ cần có vậy để được người khác tôn trọng và ước ao. Nơi này không có Vy Thừa, hay Quốc Bình, hay bất cứ điều gì đủ sức khiến anh vui vẻ.

Bác Nghiêu chợt nhớ da diết nơi gọi là "nhà". Anh chưa từng nghĩ về nó nhiều như thế trước đây. Vy Thừa và Quốc Bình đã thay đổi cuộc sống của anh. Họ biến căn biệt phủ thênh thang đó thành mái ấm của anh, họ trở thành gia đình của anh, chỗ dựa cho tâm hồn anh, bến đỗ cho trái tim anh. Tiếng đàn của Vy Thừa cứ luẩn quẩn trong đầu, anh không thể ngừng nhớ đến những bản nhạc cậu thường chơi, nụ cười của cậu, giọng nói của cậu, hay cái cách cậu vẫn im lặng lắng nghe anh, nhìn ngắm anh, âu yếm anh. Đôi lúc, Bác Nghiêu tưởng như nghe thấy những câu hỏi vu vơ Quốc Bình thường thốt lên, tiếng bước chân của thằng bé, hay tiếng cười khúc khích của nó. Dẫu anh mới xa hai người họ chưa đầy một tuần, nhưng những âm thanh, những mùi hương cùng những ký ức dịu êm vẫn tràn vào óc anh như thể anh đã nhớ nhung cả ngàn năm ánh sáng. Anh không thể viết thư, và cũng chẳng có cách nào để biết được họ đang làm gì hay ít nhất sức khỏe họ ra sao. Bác Nghiêu chợt sợ hãi trước viễn cảnh Quốc Bình ăn uống không được ngon miệng, và chẳng được chìm vào giấc ngủ với nỗi bình yên. Sợ rằng Vy Thừa ở nhà không được an toàn khỏe mạnh, rằng cậu phải chịu cảnh chèn ép và phải sống trong niềm bất an. Anh bắt đầu nhớ đến những món ăn cậu thường nấu, đầu bếp ở đây không hợp với anh. Ít nhất đó không phải người anh yêu, nên những bữa ăn anh thưởng thức sẽ chẳng bao giờ có được hương vị của tình yêu như những gì Vy Thừa vẫn làm. Sẽ chẳng ai nghĩ về anh, yêu thương anh và trân trọng anh như Vy Thừa. Gối chăn đệm giường nơi đây không được ấm cúng, mềm mại và ngát hương như ở nhà. Không gì thuộc về biệt phủ này sánh được với căn phòng của anh, đồ đạc của anh, người tình của anh, hay tình yêu cậu vẫn dành cho anh. Bác Nghiêu trằn trọc cả đêm trên chiếc giường gỗ lim, thầm nhủ liệu sẽ ra sao nếu mình trở về sớm hơn dự kiến vài ngày. Hôn lễ đã kết thúc được hai hôm, và chẳng còn điều gì đủ sức níu giữ anh ở lại. Bích Liên đương nhiên sẽ nghe theo ý anh. Cô chấp thuận mọi ý kiến của phu quân như mọi người phụ nữ mẫu mực trong gia đình. Điều duy nhất anh thấy an ủi khi kết hôn với cô, là cô chưa bao giờ đòi hỏi hay thắc mắc. Bích Liên hiểu rằng họ không hề yêu thương nhau, rằng cô đến bên anh vì lợi ích và địa vị, rằng anh không mưu cầu gì ngoài sự tự do khi đến với cuộc hôn nhân này. Bích Liên đã để anh tự do, theo một cách nào đó, hoặc ít nhất cô đã khiến anh tin rằng anh đang được tự do. Bác Nghiêu không biết nữa. Những đêm gối chăn lạnh lẽo, những cuộc đối thoại gượng gạo, những nụ cười giả lả, những bữa ăn tẻ nhạt đã đủ làm anh chán chường. Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thoát khỏi chúng, nhưng một khi đã trở về nhà, những thứ tầm thường bạc bẽo ấy sẽ chẳng còn quá nặng nề nữa.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ