7

160 20 13
                                    

Phòng của Vy Thừa chỉ bằng cái nắm tay nếu đem so với phòng Bác Nghiêu, nhưng vẫn đủ chỗ để kê một bộ bàn ghế, một chiếc giường đơn, một cái giá sách và một hòm đựng quần áo. Khi cậu đưa tay đẩy cánh cửa cũ kỹ, ánh trăng sáng trong bên ngoài chầm chậm rải xuống thì căn phòng mới được giải thoát thoát khỏi bóng tối. Đường nét của từng đồ vật hiện lên mờ mờ, không nhiều, cũng không quá cầu kỳ đắt đỏ. Vy Thừa đưa mắt nhìn một lượt hết thảy những thứ được bài trí trong phòng, thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cậu vẫn dọn dẹp chỗ này mỗi ngày. Nếu dám để Bác Nghiêu ngả lưng trong căn phòng bừa bộn bụi dày cả tấc, thì cậu có chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể phân bua với ông bà chủ. Vy Thừa khi ấy sẽ dằn vặt thâm tâm mình cho đến mãi mãi về sau, cậu cũng chẳng còn mặt mũi để tiếp tục ở bên anh.

Bởi Bác Nghiêu không chỉ là người thừa kế của gia tộc Dương, mà còn là báu vật của cậu nữa.

Có bảo vệ anh đến hết cuộc đời này cũng không đủ...

Vy Thừa lúi húi rải chăn và sắp thêm một cái gối cho anh. Cậu phải vỗ vỗ chiếc gối và ngửi ngửi chiếc chăn không biết bao nhiêu lần, để kiểm tra xem chúng có đủ mềm mại, có đủ ấm áp, có đủ sạch sẽ thơm tho để anh nằm lên hay không. Trước đây, một mình cậu sống tạm bợ thế nào cũng được, nhưng có Bác Nghiêu ở đây, thì sự cẩu thả thường ngày ấy sẽ hoá thành đê tiện. Vy Thừa không muốn làm người đê tiện, cậu muốn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất.

"Anh ơi, anh muốn nằm trong hay nằm ngoài?" Xong xuôi, Vy Thừa quay sang hỏi.

Bác Nghiêu khi ấy đang lặng người ngắm nhìn mấy quyển sách trên giá của cậu, không trả lời mà hỏi ngược:

"Thế em thích nằm trong hay ngoài?"

"Em thế nào cũng được"

"Ai lên sau đóng cửa nhé"

Nói rồi anh tháo giày, nhảy vội lên giường và cuộn mình trong tấm chăn cũ đã bạc màu.

Vy Thừa ngắm nhìn hành động ấy của anh, chẳng biết nói gì ngoài nở nụ cười. Người cậu thương sao mà đáng yêu quá đỗi, khi trầm ổn lạnh lùng, lúc lại tinh nghịch năng động biết bao, y như một chú mèo vậy. Cậu chậm rãi khép lại cánh cửa, sau đó quay trở lại giường và nằm xuống cạnh anh.

Khoảnh khắc ấy, tim Vy Thừa đã đập như trống dồn.

Cậu chỉ cần quay đầu là sẽ nhìn thấy gương mặt anh, cậu chỉ cần lắng tai nghe là sẽ cảm nhận được nhịp thở của anh, cậu chỉ cần với tay là có thể chạm vào mái tóc anh. Hai người không phải chưa từng có những tiếp xúc thân mật, nhưng đây là lần đầu tiên, Bác Nghiêu ở gần cậu đến thế. Chiếc giường nhỏ chỉ một người lớn nằm là chật, nhưng với Vy Thừa đêm nay, dường như nó đang rộng ra gấp hai, gấp ba lần. Bởi Bác Nghiêu đang ở ngay gần bên cậu, nhưng cậu lại chẳng thể chạm vào anh, bởi anh nằm ngay cạnh cậu, nhưng giữa hai người vẫn tồn tại khoảng trống chẳng thể lấp đầy bởi chăn đệm. Vy Thừa muốn tiến thật sát bên anh, đến khi tay cậu có thể chạm đến tay anh, đến khi chẳng còn khoảng cách nào giữa cả hai nữa.

Nhưng cậu không đủ dũng khí để làm vậy.

"Anh thích nằm trong ạ?" Vy Thừa nhìn trần nhà không chớp mắt, tự hỏi sao mình có thể buông ra một câu nhạt nhẽo đến vậy.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ