16

209 14 6
                                    

"Tô Bích Liên vẫn chưa có động tĩnh gì sao?"

Lưu Mỹ Dung chậm rãi lắc đầu.

"Có uống thuốc đều đặn không thế?"

"Mỗi ngày một bát, em xin đơn từ thầy lang tốt nhất vùng đấy"

Dương Bá Chương khẽ thở dài. Căn phòng không có lấy một tia sáng, nhưng Mỹ Dung vẫn đoán được vẻ mặt gã giờ ra sao. Phải chăng là thất vọng nhưng vẫn không ngừng hy vọng? Mỹ Dung gặp gỡ và trò chuyện cùng gã mỗi ngày, chẳng thể nào rời mắt khỏi những nếp nhăn vương trên khoé mắt, những đốm đồi mồi rơi trên bàn tay cùng gò má, hay những sợi bạc điểm xuyết trên mái đầu gã. Bá Chương đang già đi và ngày một yếu hơn. Những tháng ngày cả hai còn khoẻ mạnh, tràn trề sức sống và yêu thương nhau tha thiết sẽ không bao giờ quay trở lại. Sớm thôi, Bá Chương sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa, hơi ấm duy nhất của Mỹ Dung trong biệt phủ rộng lớn này theo đó cũng tan đi như một giấc mộng. Thị biết rằng tuổi thanh xuân đang trượt dần khỏi bờ vai, và sớm hay muộn thị sẽ hoá thành một bà già nhăn nheo. Thậm chí tệ hơn, một bà già nhăn nheo không có nơi ăn hay chốn về, nếu Bác Nghiêu không sớm sinh ra người thừa kế và đủ khả năng bảo vệ những tháng ngày về sau của thị. Mỹ Dung có xuất thân thấp hèn, điều này ai cũng biết; Mỹ Dung là người vợ duy nhất sinh được con trai, điều này càng nhiều người hiểu rõ hơn; nhưng thị có giữ được vị trí của mình tại Dương gia sau khi Bá Chương mất hay không, thì vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.

Mỹ Dung đưa mắt nhìn vào màn đêm xa xăm, thị nghe thấy tiếng người bên cạnh thở đều. Gã ngủ rồi, chẳng biết thị có thể nẳm bên gã thế này bao đêm nữa. Bích Liên không có khả năng mang thai? Vậy thì phải nạp thiếp cho Bác Nghiêu ư? Mỹ Dung muốn thức suốt đêm mà suy nghĩ như thế, nhưng mí mắt thị nặng dần, cơn buồn ngủ ập đến nhẹ nhàng và chậm rãi khiến thị chẳng nghĩ được gì nữa. Có lẽ thị chẳng cần phải làm gì hơn ngoài chờ đợi, giống như hai mươi năm về trước. Bác Nghiêu và  Bích Liên mới kết hôn chưa đầy nửa năm, còn quá sớm để kết luận hay giục giã. Mỹ Dung nhắm mắt, thầm nhủ trong lòng rằng con cái luôn đến bên cha mẹ trong những lúc họ không ngờ đến nhất. Bóng tối vẫn đen đặc và trùm lên hết thảy tấm thảm nhung dày, nhưng ngoài tiếng thở của Bá Chương, Mỹ Dung không nghe thấy gì khác. Như thể hai người đã cùng nhau đi tới những giấc mộng miên viễn xa xôi, không có ai, cũng chẳng có gì, chỉ có họ và nỗi suy tư của họ đang lớn dần lên từng ngày…..

***

Bác Nghiêu và Bích Liên một ngày nào đó phải sinh ra người thừa kế, nhưng trong thâm tâm, anh biết điều đó là không thể.

Kể từ đêm tân hôn, anh không ngủ chung giường với Bích Liên lần nào nữa. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến sợi tơ hồng cô cưỡng ép buộc vào ngón tay anh; nhớ đến cách cô vô tình mà hữu ý khiến cả anh, cả cậu và cả chính mình tổn thương; nhớ đến những ngày anh hao mòn về thể xác lẫn tinh thần vì cuộc hôn nhân này. Sao có thể động chạm và sinh con với người anh chán ghét nhường ấy? Ngay cả khi bị ép buộc đến với thế gian này, thì liệu đứa trẻ ấy sẽ được hạnh phúc ư, sẽ được nuôi dạy đàng hoàng và tử tế ư? Bác Nghiêu không muốn có thêm bất cứ ai tiếp nối tư tưởng hủ bại cùng những lề thói xưa cũ của gia đình mình. Nếu được, anh mong rằng dòng dõi nhà họ Dương sẽ chấm hết khi cái chết ập đến bên anh.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ