13

145 20 7
                                    

"Thiếu gia, cậu gầy đi rồi!"

Ông chủ tiệm may lo lắng buông một câu trong lúc lấy số đo của anh.

"Vâng" Bác Nghiêu lơ đễnh đáp lại. Thực thế, mấy ngày gần đây anh không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng, ngủ không ngon giấc, tâm trạng theo đó cũng chán chường mệt mỏi. Có những hôm, anh ngồi yên lặng ngắm cây mai trước hiên. Không làm gì cả, chỉ ngồi đó, nhìn nó lâu thật lâu, tưởng chừng gió thổi mây bay cũng không hề hay biết. Đến khi Vy Thừa trông thấy và cất tiếng gọi, anh mới giật mình đứng lên, cười cười chạy theo cậu. Dường như cây mai và Vy Thừa là hai điều duy nhất đứng về phía anh giữa thế gian rộng lớn này. Mọi thứ trong nhà đều khiến anh căm ghét đến phát bệnh, và dạo gần đây, cảm giác bài xích ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bởi chỉ còn một tháng nữa, là đến ngày thành hôn rồi….

Bác Nghiêu yên lặng thở dài, quay sang nhìn Tô Bích Liên đang nói chuyện cùng ông thợ may. Giá mà anh cũng vui vẻ hạnh phúc được như thế, giá mà anh cũng mãn nguyện như thế, giá mà anh cũng bằng lòng và sẵn sàng với cuộc hôn nhân này như thế…

Hôm nay Vy Thừa không đi cùng anh. Phải cố gắng lắm, anh mới cưỡng lại được đôi mắt cún con ngân ngấn nước cùng vẻ mặt ủ dột của người nhỏ hơn để thuyết phục cậu ở nhà. Vy Thừa lúc đầu nghe tin đã rấm rứt khóc rồi ôm cứng lấy anh, một bước cũng không rời.

"Tại sao cô ta được đi mà em thì không?"

"Cho em theo với, nha, em hứa sẽ không gây rắc rối. Mà trước nay em cũng đâu có làm thế. Đi mà anh"

Bác Nghiêu cười khúc khích khi những lời cậu nói chợt ùa vào trong óc. Nhưng gần như ngay lập tức, nét hạnh phúc hiếm hoi đó tắt dần trên khoé môi anh.

Tô Bích Liên vẫn đang ở đây, và anh không hề muốn cô hiểu lầm rằng nụ cười đó là dành cho cô, hay cho cuộc hôn nhân ngột ngạt này.

Bác Nghiêu không dẫn Vy Thừa đi cùng, một phần cũng vì sự hiện diện của cô.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Bác Nghiêu chưa bao giờ ưa nổi Bích Liên, và đến tận ngày hôm nay, suy nghĩ ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy cô là thêm một lần chán ghét mệt mỏi. Bác Nghiêu nghĩ đến sợi dây hy vọng duy nhất mình có thể bám víu vào đã bị nghiền nát vì cô; nghĩ đến người mình tha thiết yêu thương bị tổn thương dày vò thế nào vì sự tồn tại của cô; nghĩ đến bản thân mình đã đau khổ dằn vặt ra sao khi chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận mối lương duyên này. Anh không muốn Bích Liên biết đến mối quan hệ giữa anh và Vy Thừa, hay ít nhất biết đến sự tồn tại của cậu. Chính Bác Nghiêu cũng chẳng lý giải được vì sao, nhưng anh rất ghét nhìn thấy Vy Thừa và Bích Liên xuất hiện cùng một lúc trước mắt anh. Chắc là anh sợ? Anh sợ người phụ nữ vô tâm kia bằng cách nào đó sẽ biết được vị trí của Vy Thừa trong lòng anh, sợ cô sẽ phát giác ra báu vật thiêng liêng nhất cuộc đời anh. Và với tính cách đó, cô sẽ làm gì đây? Bác Nghiêu chẳng dám nghĩ nữa. Anh chán nản nhìn về phía Bích Liên đang đứng. Gương mặt đó, dáng hình đó quả tình rất xinh đẹp, nhưng sẽ không bao giờ chiếm giữ được trái tim anh.

Nhìn lâu hơn một chút, anh chợt bàng hoàng nhận ra: nụ cười của Bích Liên gần như đúc ra từ một khuôn với Mỹ Dung, cũng giả tạo và đầy toan tính như thế.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ