5

164 24 2
                                    

Lưu Mỹ Dung trước đây chỉ là một kỹ nữ. Đúng như cái tên của mình, thị xinh đẹp, thướt tha, lả lướt và đầy dụ hoặc, còn có thể chơi đàn tỳ bà rất giỏi nữa. Nói cách khác, nếu hồ ly tinh trong trang sách có bước ra đời thực, thì ngoại hình của nó chắc sẽ không khác Mỹ Dung là bao. Hơn chục năm về trước, thị từng là ngôi sao số một của kỹ viện, đàn ông phải giẫm đạp lên nhau và tranh giành từng giây từng phút một mới có thể mua được vài giờ ở bên thị. Ở độ xuân thì, Mỹ Dung đã đặt chân lên vị trí mà ít nữ tử thanh lâu nào có được. Thị gần như nắm trong tay tất cả những thứ mình cần, thậm chí dư thừa, bởi có vô số người mê muội ngoài kia sẵn sàng làm mọi thứ vì thị. Mỹ Dung chưa bao giờ thấy xấu hổ vì công việc của mình. Không những có tiền để tiêu, mà những gã đàn ông thị gặp gỡ và tâm tình cùng mỗi đêm sẽ thay đổi liên tục. Vô cùng thú vị! Từ nhỏ bị bán vào đây, nhưng ông bà chủ chưa từng một lần đối xử tệ với thị. Trái lại, thị còn được giáo dục đến nơi đến chốn, bởi họ nhận ra tiềm năng của thị. Mỹ Dung không có ý định rời khỏi thanh lâu, bởi công việc ở đây là nguồn thu nhập duy nhất của thị. Ngoài sắc đẹp cùng tài năng âm nhạc ra, thị chẳng có gì cả.

Cho đến khi thị gặp ông chủ họ Dương, thế giới của thị đã hoàn toàn thay đổi.

Gã hoàn toàn bị mê hoặc bởi ngoại hình cùng ngón đàn của Mỹ Dung. Gã yêu thị điên cuồng và cố gắng thuyết phục chị gả vào nhà gã bằng được. Còn chuộc thị ra ư? Với gã, đó chẳng là vấn đề quá hệ trọng. Gã có thể bao trọn cả khu phố đèn đỏ này mà không phải chần chừ một giây nào. Đúng đấy, nhà họ Dương chẳng có gì ngoài tiền. Và Mỹ Dung biết, bước một chân vào căn nhà của gã, dẫu chỉ mang thân phận thê thiếp thôi, cũng đủ để cho thị ăn sung mặc sướng đến cuối đời, giống như một bước lên tiên vậy.

Nhưng, nếu chỉ có tiền bạc và kẻ hầu người hạ, thì cũng không khác với cuộc sống hiện tại của thị là bao. Lý do duy nhất để Mỹ Dung chấp nhận lời đề nghị của gã, là bởi lần đầu tiên trong đời, thị đã yêu và được yêu. Dương Bá Chương khác hoàn toàn với những người đàn ông thị từng gặp trước đó. Gã dẫu chẳng còn trẻ trung gì nữa và hơn thị gần hai mươi tuổi, nhưng vẫn vô cùng phong độ, cuốn hút, khí chất ngời ngời. Cách gã nói chuyện cũng làm thị hứng thú. Họ có khá nhiều điểm chung, từ sở thích, tính cách đến quan điểm trước vài vấn đề. Và hơn hết, mặc kệ trong nhà có bao lời phản đối và dị nghị, Bá Chương vẫn kiên quyết rước thị về. Thân thể thị lúc đó cũng không còn sạch sẽ và trinh nguyên như một cô dâu bình thường, nhưng thị vẫn được gã yêu thương chiều chuộng hơn hẳn những người vợ khác.

Sau cùng, Mỹ Dung là người duy nhất sinh được con trai.

Tính toán ư? May mắn ư? Thị không biết. Thế nhưng thị hiểu rõ, đứa bé này chính là kim bài miễn tử của thị từ giờ cho đến mãi mãi về sau. Thị sẽ không còn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, vì cái danh "lão phu nhân" sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về thị.

Hơn thế nữa, nhờ có Bác Nghiêu mà Bá Chương lại càng nâng niu trân trọng thị. Mỉa mai thay, người có thân phận và xuất thân thấp kém nhất trong tất cả hoá ra lại là kẻ duy nhất sinh ra được người thừa kế. Trước đây Mỹ Dung đã phải sống luồn cúi trong ngôi nhà này, giờ thì không còn cần thiết nữa. Bác Nghiêu là báu vật mà ông trời đã ban cho thị, và thị thề sẽ bảo vệ anh từ giờ đến cuối cuộc đời, như một viên minh châu trân quý trong lòng bàn tay.

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ