23

54 10 1
                                    

Quá nhiều sự việc bất ngờ trong vỏn vẹn một tuần khiến Quốc Bình không tài nào hiểu nổi.

Vy Thừa biến mất

Bà nội cũng đột ngột biến mất.

Bác Nghiêu bảo rằng cả hai người họ đều cùng nhiễm một căn bệnh bí hiểm chưa có cách chữa trị, nên anh phải gửi họ tới nơi khác để giữ an toàn cho tất cả mọi người. Quốc Bình trước nay chưa từng nghi ngờ anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Bởi nó biết rằng anh không bao giờ nói dối, ít nhất là nói dối nó. Nhưng lần này thì khác, Quốc Bình không thể tin tưởng và chấp nhận sự thật anh ban cho nó nhanh chóng như mọi khi. Nó hiểu mối liên kết giữa anh và Vy Thừa mạnh mẽ và sâu đậm hơn bất cứ ai. Anh yêu Vy Thừa. Chính anh đã từng bảo với nó điều ấy. Và giờ, anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng cậu bị bệnh và phải chuyển sang một nơi ở mới với vẻ mặt thản nhiên. Sao Quốc Bình có thể tin vào điều hết sức hoang đường đó? Tình cảm là thứ con người dẫu có che giấu bao nhiêu cũng không hoàn toàn vùi lấp được. Bác Nghiêu và Vy Thừa yêu thương nhau là sự thật. Song, tình trạng bệnh tật của Vy Thừa chắc chắn chỉ là một lời nói dối, Quốc Bình biết thế. Bác Nghiêu chỉ đang cố bình tĩnh và điềm nhiên. Anh lướt qua những nhành mai và không còn ngắm nhìn chúng bằng ánh mắt thích thú dâng đầy hạnh phúc. Thay vào đó, Quốc Bình chỉ nghe được những tiếng thở dài mỏi mệt. Mai đỏ đã, và sẽ luôn là loài hoa yêu thích của anh. Nhưng dường như có điều gì đó trong tâm hồn anh đã đổi khác và không bao giờ trở lại được nữa. Quốc Bình ghé qua phòng của anh hằng đêm khi anh tưởng nó đã êm đềm thiếp ngủ. Nó nghe được tiếng nức nở của anh. Chuyện đó diễn ra trong suốt một tháng ròng, và sáng nào, Bác Nghiêu cũng gắng hết sức mình để đóng vai người cha tốt trước mắt Quốc Bình. Anh vẫn tươi cười. Luôn luôn. Dẫu rằng nụ cười trên đôi môi anh chẳng còn được vẹn nguyên và trong sáng như thuở ban đầu. Dẫu rằng anh chẳng còn được vô lo vô nghĩ và tràn trề hạnh phúc như thuở ban đầu.

Phòng ngủ của Vy Thừa, nơi Bác Nghiêu luôn nâng niu và chăm chút hết mực cũng biến mất chỉ sau một đêm. Nó chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Nó chỉ còn mang dáng vẻ tối tăm và đượm buồn, khi con người cùng sự sống nó hằng ôm ấp chẳng hề tồn tại. Bác Nghiêu không cho phép ai bén mảng lại gần căn phòng, và điều đó khiến nó càng thêm thảm hại. Thỉnh thoảng, Quốc Bình trông thấy Bác Nghiêu bước vào trong, dọn dẹp cẩn thận những ngóc ngách đã đóng bụi, rồi lại trở ra, như thể chưa từng có bất cứ tai ương nào ập đến. Nhưng đôi mắt anh lại đỏ hoe và mũi anh lại sụt sùi. Quan sát Bác Nghiêu chợt trở thành thói quen của Quốc Bình. Nó nhìn anh, rồi ngẫm đến những hiện tượng kỳ lạ diễn ra trong gia đình, và nó lờ mờ hiểu.

Vy Thừa rất có thể, là đã chẳng còn sống nữa.

Quốc Bình còn chưa tròn sáu tuổi, phải rồi. Song sự hiểu chuyện cùng trí thông minh của nó đủ sức khiến người lớn xót xa. Nó biết rằng Bác Nghiêu sẽ cất giữ cẩn thận mọi đồ dùng còn sót của Vy Thừa, từ cây vĩ cầm đến từng cuốn sách, những bức tranh và thậm chí, là cả tấm chăn bông cũ cậu vẫn đắp hằng đêm. Bác Nghiêu vẫn chơi đàn thường xuyên, như một thói quen, nhưng anh chỉ tập đi tập lại Claire de Lune và những bản nhạc Vy Thừa từng yêu mến. Anh bỏ xó sở thích và sức khỏe mình trong góc tủ của sự vô lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twoset Violin] Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ