xe buýt

2.2K 115 3
                                    

Tờ mờ tối em cũng về được tới nhà , em ở một mình nên nhà cũng không quá to đâu nhưng em lại thích như vậy .






Tắm rửa sạch sẽ , mặc một bộ đồ khá mỏng để em có thể thoa thuốc lên những vết bầm dễ dàng hơn .






Xong , em chỉ mệt mỏi mà nằm xuống ngủ ngay . Không muốn ăn uống gì cả , bây giờ em cần được đi ngủ thôi .







Cái điện thoại chết tiệt đó nó lại không tha cho em . Cứ rung lên như có ai gọi , em mới đưa tay lấy xem là ai . Park Jimin , thấy cái tên thôi em đã không chần chờ mà nhấn ngay kết thúc .







Nhưng hắn lại gọi thêm lần nữa , em mới khó chịu mà nhắc máy .







" Em đã ăn gì chưa đó ? "






" Tôi và anh thân nhau lắm sao ? "






" Anh...chỉ là lo cho em thôi... "







" Cảm ơn nhưng tôi không cần , từ nay cũng vậy . Anh đừng gặp tôi nữa thì hơn "






Cúp máy , em quăng ngay chiếc điện thoại ra ghế sofa nhỏ gần đó rồi đi ngủ luôn .






...





" Anh à , anh phải xử con nhỏ này cho em chứ "







" Xử ? Anh không đánh con gái "







" Ừ thì không làm đau nó đau về mặt thể xác , anh cũng phải giúp em làm nó đau về mặt tinh thần chứ "







Na Hye về nhà , cô ta ỏng ẹo ngồi cạnh người con trai kế bên . Anh họ của cô thôi , nhưng nghe nói gã  rất sát gái nha , và dĩ nhiên cũng không phải một anh chàng Goodboy rồi .







" Vậy sao ? Nghe cũng thú vị quá nhỉ ? Trò này anh chưa thử lần nào "








" Tất nhiên là phải thú vị rồi , nha giúp em nha anh đẹp trai "








" Ảnh ? "








" Đây đây đây "







Cô ta nhanh nhẹn lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại , vội lướt lướt gì đó rồi đưa cho anh họ của mình xem . Gã ta thấy được ảnh của một cô gái trong khá xinh xắn mà nhếch mép một cái .






" Cũng được , em muốn như nào ? "







" Thì là , như cách anh làm với mấy đứa con gái trước đây từng bị anh đá thôi , nhưng con nhỏ này phải đau đớn hơn gấp trăm lần . Anh đủ thông minh để hiểu ý em mà "







" Thứ hai bắt đầu "







" Yehh anh là nhất mà "







...


Thứ hai đến , em lại bắt đầu mệt mỏi lê bước đến trường . Hôm nay đi có hơi trễ nên em phải chen chút lắm mới dùng được trong xe buýt .







Nhưng cứ thế này em sẽ ngộp thở mất , vì xe buýt xung quanh vốn đã rất chật mà xe còn hơi lạng lách nên vì thế em cứ ngã qua ngã lại đến nổi xanh mặt mày .





Vài phút sau thì không còn nữa , nhưng em thấy lạ nha . Mọi người xung quanh cũng không đứng vững được nhưng sao ở chỗ em nó dễ dàng quá vậy .






" Phù , may quá , bây giờ dễ chịu hơn rồi  "






" Có dễ chịu không ? "







Giọng nói của ai đó phía sau nói nhỏ vào tai em khiến cả hai má và tai lúc này đỏ ửng lên . Em giật mình nhìn ra sau thì đập vào mắt em là một người con trai đẹp y như tranh vẽ vậy .






Hàn mi nam nhưng lại rất đẹp và cong . Làn da thì phải nói là còn đẹp hơn cả em nữa cơ . Chiếc mũi thì quá hoàn hảo rồi , tóc thì vẫn giữ theo nét truyền thống một màu tóc đen .






Em chỉ vô tình khi xoay người về sau đã chạm mắt vào anh chàng này ngay lập tức rồi . Gã ta không những thế còn nhìn chằm vào mắt em , được vài giây hoàn hồn lại em mới nhìn về phía trước .







" Tôi đứng đây chắn cho em từ nãy giờ rồi đấy . Em không có gì để đền đáp sao ? "







" Đền đáp ? Tôi có mượn anh làm thế không ? "







Vài giây trước em còn nghĩ gã ta là người đàng hoàng lắm . Nhưng không , cái giọng nói cùng cái nhếch mép đó của gã hiện lên em đã biết ngay là một tên đểu .






Dứt câu em cũng không đứng đó nữa mà nhích người sang chỗ khác ngay lập tức . Gã cũng nhìn về phía em cho tới lúc xuống xe buýt , gã vẫn lì lượm mà bám theo em .






" Em không định trả ơn tôi thiệt đó hả ? "







" Nè anh à , tôi và anh vốn không quen biết nhau nên đừng có bám theo tôi nữa "







" Em phũ thật đó , này nhìn xem . Tay áo của tôi đã dính bẩn một ít cà phê vì đứng chắn cho em đây "







Em khó chịu nhìn vào tay áo của gã , ừ thì có dính một ít cà phê trên đó . Nhưng cái này là tự gã chắn cho em chứ em không hề cần nha .







" Tôi có cần anh giúp tôi lúc trên xe buýt đâu mà bây giờ lại đòi tôi đền ơn anh chứ "








" Tôi cũng không muốn chắn cho em nhưng bị xô đẩy quá nên vào thế đó luôn thôi "







Ừ thì em cũng câm nín luôn , gã ta quá ngang ngược nên em cũng không biết cãi lại bằng đường nào .






" Aiss xui xẻo thật mà , bao nhiêu tiền thì nói luôn đi "







" Em nhìn tôi có giống cần tiền không ? "








" Còn sao nữa đây ? Anh muốn gì ? "







" Em "







love lies - kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ