giải hòa

1.5K 77 3
                                    


" Chà . Cô nấu ăn ngon thật đấy ! "

" Dì cứ gọi cháu là Ami được rồi ạ ! Nghe từ cô già thật ấy "

" Sao mà được chứ ! Cậu chủ mà biết chắc sẽ... "

" Dì cứ gọi đi mà , nha . Đừng quan tâm đến Taehyung , cứ mặc kệ anh ấy đi ạ "

" Được rồi được rồi . Ami , được chưa "

" Nae ~ "

Em và dì Min trò chuyện vô cùng vui vẻ trong căn bếp . Mẹ Taehyung ra ngoài nghe điện thoại thật lâu , xong lúc đi vào chả hiểu vì sao nhìn mặt bà như kiểu có gì đó khá bất lực .

" Bác...có sao không ạ ? "

" Tôi có nên từ mặt thằng Taehyung không đây ? "

" Dạ ? Anh ấy làm gì bác vậy ạ !? "

" Thì là... "

" Ami ! Ami em đâu rồi ! "

Tiếng Taehyung từ ngoài cửa đi vào đến nhà đều là gọi tên em . Tiếng của gã ngày một to hơn , mẹ Taehyung nghe giọng của gã thôi đã bắt đầu xoa xoa hai thái dương rồi .

" Chuyện gì vậy ? "

" Yah . Sao em lại ở đây ? Anh bảo là chờ ở nhà mà ! "

" À tại... "

" Mẹ ! Mẹ có làm gì em ấy không đấy !? "

" Mày nhìn xem con bé có sức mê miếng nào không ? "

Taehyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới trên người em , gã dùng hai tay lay nhẹ người xem em có bị thương hay ở đâu không . Bây giờ thì em biết lí do tại sao mẹ Taehyung lúc nãy lại bất lực như vậy rồi và kể cả em cũng bất lực vì hành động ngốc nghếch của gã .

" Em không bị làm sao cả . Anh bị gì vậy ? Hình như còn một tiết cuối mà nhỉ ! Anh cúp đó hả ? "

" Ừ . Lo cho em thôi "

" Ai cần anh lo chứ . Em đã bị gì đâu ! "

" Ừ thì...không bị gì thì tốt rồi "

" Bộ mày nghĩ mẹ ác đến nỗi phải đánh người à con ? "

" Dạ , cũng có thể "

" Cái thằng này !!! "

Bà quát lớn , cầm hai chiếc dép bông dưới chân chọi vào người gã . Taehyung cay cú nhìn mẹ mình nhưng bây giờ bà có vẻ giận lắm nên là cũng ' rén ' . Bà lập tức đứng dậy , đi về phía em và Taehyung . Mẹ Taehyung nắm tay em kéo về phía bà ấy , rồi gằng giọng khiến em và cả gã đều phải ngạc nhiên .

" Con muốn ăn thì tự vào mà làm , không có người làm gì ở đây hết . Ami ra ngoài ngồi với mẹ "

" Ơ ! Mẹ ơi... "

Mẹ Taehyung nóng nảy kéo tay em ra khỏi căn bếp . Em cùng bà vui vẻ ăn bánh và xem tivi ở phòng khách , Taehyung bị mẹ bắt ở bếp khi nào phụ giúp với dì Min và một vài người làm xong công việc mới được nghỉ ngơi .

Bà đối xử với em tốt hơn , Ami thấy vui lắm . Lúc sau , ba Taehyung cũng về và em lại tiếp tục rụt rè khi thấy bác ấy . Cứ sợ sẽ bị làm khó dễ nhưng không hề ! Cả hai bác còn trò chuyện cùng em rất vui nha , chỉ tội mỗi Taehyung là phải chịu cực trong căn bếp .

...

Hôm nay em ra ngoài chơi cùng Miha , hai chị Kyung Soo và Guleum nên về nhà hơi muộn vào buổi tối . Lúc cuối chỉ còn mỗi em không tiện đường nên phải tách ra về một mình .

Taehyung dặn dò khi nào về phải gọi để gã đón nhưng từ đây về nhà chẳng cách bao lâu nên em cứ thế cãi lời gã , một mạch đi bộ về nhà .

Đi ngang một con hẻm nhỏ , có hơi chật hẹp và tối . Tiếng ồn bên trong lại phát ra khá lớn nên em cũng tò mò mà nhìn vào bên trong . Một cô gái cùng hai người đàn ông khá to lớn đứng bên cạnh , có vẻ như đang ức hiếp phụ nữ đây mà .

" Tr...tránh ra... "

" Ngu gì mà tránh hả cô em "

" Chi bằng đi với tụi này một đêm thì... "

* Chát *

" Sẽ không có chuyện đó đâu . Đám dơ bẩn tụi mày đừng hòng đụng vào người tao "

" Ha...con điếm này mày dám đánh tao "

" Aaaa "

Tuy khá tối nhưng em vẫn nhìn rất rõ , cô gái bên trong bị hai người họ dựt tóc và đánh vài cái thật đau vào người nên máu ở vài chỗ trên cơ thể bắt đầu trầy xước . Bây giờ em vẫn đang rối cả lên vì không biết nên làm gì đây , nếu nhảy vào đó thì chi bằng hai đứa con gái đều không làm lại và sẽ thảm hơn nữa .

" Cảnh sát ! Cảnh sát đến ! "

" Yah yah . Cảnh sát mau chạy , nhanh ! "

Hai tên đó vừa nghe xong đã hốt hoảng bỏ chạy . Bên trong con hẻm chỉ còn mỗi cô gái đang ngồi gục dưới sàn đất lạnh lẽo . Trên người thì nhiều vết thương để lại , đầu tóc cũng đã rối rắm cả lên . Em có chút rón rén đi vào bên trong xem như thế nào , thì ra người đó chính là Na Hye !

" Na Hye ! "

" A...Ami ! "

" Cậu sao lại ra nông nỗi này ? "

" Mặc kệ tôi ! "

" Thật không ! Yah , tôi mặc kệ thật đấy "

" A...yah...khoan đã "

" Ừ . Làm sao ? "

" Giúp...giúp tôi "

...

" Aaa đau . Nhẹ tay chút ! "

Em dìu Na Hye về nhà , ở gần đấy cũng khá vắng vẻ nên em đưa tạm cô ấy về nhà luôn , có vẻ em cũng không bận tâm đến những chuyện lúc trước Na Hye làm với mình cho lắm .

" A...đau "

" Ai mà không biết đau . Ráng nhịn đi "

" Mà sao...cậu lại giúp tôi "

" Bất đắc dĩ ! "

" Ha...hài vậy ? "

" Aaa...đau . Yah điên hả ? "

" Nói ít thôi nhà tôi đấy ! Xong rồi "

" Cảm ơn... "

Vệ sinh vết thương cho Na Hye xong , em cũng không nói thêm gì với cô ấy nữa . Không phải em ngượng nhưng hình như người ngượng bây giờ là cậu ấy thì phải .

" Chuyện lúc trước...tôi xin lỗi "

" Ừm "

" Quen anh tôi xong chắc hẳn cậu cũng bị lây cái tính cộc lốc của anh ấy rồi "

love lies - kthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ