Vào một ngày mây trắng nắng vàng, những làn gió nhẹ nhà lướt qua trên những con đường bỗng nhiên có một tiết hét đã pha tan không gian ấy.
-Aaaaaaaaaaaaaa(Aki)Cô từ trên trời rơi xuống mặt đất "Rầm" . Một tiếng rầm vang lên gây mọi sự chú ý của những người xung quanh đặc biệt là người đàn ông khoảng gần U40 đang để ý đến cô
Sau vụ va chạm không biết là vô tình hay cố ý của ông tử thần"tên tử thần chết tiệt lại để ta rơi từ đó xuống làm ta suýt lên cơn đột quỵ"-cô nghĩ
Cô từ từ đứng dậy với cái ngươi ê ẩm kia tứng bước đi như thường trước sự ngạc nhiên của những ngươi xung quanh
-Con bé đó là gì vậy? Rơi từ trên cao mà không sao à?-nv1
-Có phải quái vật không vậy ?-nv2
-Chẳng lẽ là 1 quái thai à?-nv1
......Những lời đàm tiếu phê phán nhận xét về con người cô càng ngày càng nhiều. Cô cũng chẳng quan tâm lắm mà chỉ lẳng lặng bước đi. Sau một hồi thăm dò và mò đường cô đã đến ngõ cụt. Bỗng nhiên đằng sau cô có một đàn ông cao 1m83 đang nhìn cô.
-Này nhóc con nhìn ngươi sao không có vẻ bất ngờ gì hết vậy ?
-Mà ngươi tên gì vậy nhóc conCô im lặng trước câu hỏi của người đàn ông đó một lúc...
Khoảng tầm 5p sau 2 con người vẫn ở đó nhìn nhau.
-Ông có biết phép lịch sự khi hỏi tên của một người con gái không vậy lão già??? ( Aki)Cô lạnh lùng đáp vơi người đó một câu xanh rờn khiến khóe mắt bị giật giật đôi chút
-Hờ..hờ...ta xin lỗi là ta sai rồi
-Ta tên là Joichiro Yukihira (Joichiro )Nghe được màn giới thiệu có phần lúng túng của Joichiro cô có chút bất lực
-Tôi là Aki, Aki Sazuki nột đứa trẻ mồ côi 14 tuổi . Tôi đoán những thứ đằng sau là những gì ông định hỏi nên trả lời luônCô hờ hững đám lại câu trả Lời của ông
-Hahahahaha...
Joichiro bỗng nhiên cười to khiến cô suýt rớt tim ra ngoài 1 lần nữa
-Nhóc con ngươi có muôn theo ta không?
-Được! Dù sao ta cũng chẳng có nơi nào để điCô khẽ gật đầu đáo lại câu hỏi của ông.
-Được, giờ thì đi thôi_(Joichiro)
Ông vui vẻ nói tiếp.Sau đó cô và Joichiro đi lên đường. Khoảng nửa tiếng sau hai người đã có mặt tại một nhà hàng Pháp 5 sao. Đây là nơi Joichiro sẽ làm việc trong 1 tháng tới.
Cô cũng không có ý kiến gì chỉ đi theo ông , nhờ gì làm nấy.Chuyển cảnh
Đã nửa tháng kể từ khi cô đi theo ông. Hôm nay vẫn như mọi khi cô đang ngồi trên sân thưởng của tòa nhà , ngắm nhìn không gian về đêm . Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.
-Này nhóc con ngươi có muốn nếm thử món mới của ta không ?_(Joichiro)
-Ồ , ra là ngươi lão già
-Món mới à ? Được đó ta sẽ thử_(Aki)Nói xong cô từ từ bước đến chỗ ông, lấy món ăn mà Joichiro đã nói. Cô từ từ cắt lấy một miếng bỏ vào miệng để ăn.
-...Dở tệ, món bò này chính là thứ dở tệ nhất tôi từng ăn_(Aki)
Câu nói của Aki vữa dừng lại cũng chính là lúc con người đã trải qua 36 năm rèn luyện cống hiến cho ngành ẩm thực cứng đờ người. Ông đã rất tỉ mỉ làm ra món beefsteak này. Khoảng chứng 5p sau ông đã hoàn hồn lại phản bác
-Nhóc con tại sao ngươi lại nói món Beefsteak của ta dở tệ _(Joichiro)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?
FanfictionCô Suzuki Aki là 1 đầu bếp hàng đầu thế giới và là 1 Tổng tài có tiếng trong giới bất động sản. Không chỉ tinh thông ẩm thực nấu nướng cô còn biết rất nhiều những ngành nghề khác nhau như y học . Riêng mói về ẩm thực mỗi món ăn được cô làm ra đều đ...