Chương 23: Một chút ấm áp

209 16 0
                                    

Đang thẫn thờ trước khung cảnh tuyệt diễm trước mặt, cô không còn để tâm đến lời nói của nàng. Cắp mắt kia đã dán chặt lên người con gái trước mặt. Nếu bộ dạng này của cô đang phô diễn trước những ánh nhìn của người ngoài thì có lẽ cái danh tổng tài lạnh lùng của cô đã bị vứt cho chó gặm rồi.

Nàng nhìn vẻ mặt của cô trong lòng không biết có nên gọi tiếp hay không. Năm phút vật lộn với ánh mắt của cô, cuối cùng Erina vẫn phải dùng cái giọng ngại ngùng, thậm chí còn gấp hai lên để gọi
- Ch...chị ơi
- À hả??

Như bừng bỉnh khỏi giấc mơ, cô giật mình hốt hoảng. Miệng nhanh nhảu mà hả hả vài tiếng. Biết mình đã có những hàng động không đúng, mặt cô liền đỏ bừng. Hai cái má trắng kia đã hiện lên vài tia hồng nhạt.
- E..em có cần bộ quần áo mới không
- Tôi đi mua cho

Ngượng ngùng hỏi nàng, cô thật sự muốn phá tan cái bầu không khí hiện giờ. Thân hình của Erina cũng không phải cô chưa nhìn bao giờ mà nó còn là rất nhiều trong những lần cô giở trò khi trước. Vậy mà bây giờ nhìn lại như lần đầu, mắt chữ A miệng chữ O mà chằm chằm vào nàng. Nghĩ lại chỉ tổ xấu hổ thêm cô thật muốn đâm đầu vào tường cho đoạn ký ức mới nãy liền biến mất.

- À..em mặc như này cũng được muộn rồi mai bảo Hisako mang đến là được.
- Không sao đâu

Đang chìm trong những suy nghĩ điên loạn muốn xóa bỏ cái mất mặt ban nãy của bản thân. Cô nhận được hồi âm từ nàng, cả người như muốn đông cứng lại.

"Thà em bây giờ cho tôi ra ngoài mua một bộ đồ tử tế về để em mặc còn hơn là để tôi kiềm chế hết đêm nay. Em chỉ vừa mặc tôi nhìn đã thế này vậy tối nay biết sống sao đây"

Như một nỗi khổ tâm của chính mình, cô ước bây giờ mình có thể phi xe ra ngoài, hai chân hai tay xách về ít nhất là một bộ đồ thể thao kín đáo hoặc tử tế hơn. Nhưng nhìn lại đồng hồ, bây giờ đã gần nửa đêm liệu cái shop quần áo hay siêu thị nào mở cửa hay không. Cố gắng nghĩ mọi giải pháp cứu thoát mình trong trường hợp này, đôi mắt không yên phận vô tình lướt qua nàng. Hơi nước đang dần hết, cái áo cũng đã không còn khả năng nhìn rõ từng nét bên trong như vừa nãy, đây là dấu hiệu tốt cho cô. Nhưng khi nhìn lại, khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên vì xấu hộ hơn cúi xuống. Hai chân khép nép lại tay run run, người khác nhìn vào không biết tiểu co nương này đang bị ai bắt nạt đây. Đây chính xác là một quả bom tự hủy của cô. Chỉ dùng từ ngữ miêu tả thật sự không thể diễn tả sự yêu nghiệt này. Nếu ai đó nhìn thấy chắc cũng phải ngất lên ngất xuống mất thôi.

Cô cuối cùng không biết đối mặt với hoàn cảnh khốc liệt này như nào, cuối cùng là chọn cách đối mặt. Từ từ bước đến chỗ nàng, giọng nói cô không cao không thấp mà chỉ cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng.
- Em lên nhà ngủ đi tôi ngủ dưới này.

Câu nói đã dứt, cô quay người đi lên phòng lấy chăn gối xuống dưới phòng khách nằm. Vậy mà lại có một thứ gì đó nắm lấy tay áo cô níu giữ lại. Tò mò quay về đằng sau, nàng chả nói gì, tay vẫn giữ chặt lấy áo cô khiến cô khó hiểu một phen. Aki dù có thông minh, tài phiệt đến đâu thì cũng luôn có một cái khiến cô rối bời, đó chính là suy nghĩ con gái. Một thứ mà không ai có thể giải thích và suy luận ra được người con gái đó muốn gì, và cô cũng không ngoại lệ.
- Em cần gì ?

[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ