Chương 25: huấn luyện địa ngục - 1

265 25 4
                                    

Gì đây? Người con gái hai hôm trước còn vui vẻ hớn hở khi nghe tin người mình chờ đợi bấy lâu trở về. Vậy mà sau khi gặp lại người ấy thì khóc lóc ôm cô? Có nhầm lẫn gì không, nhân vật chính ở kia, cô chỉ là kẻ thay thế thôi.

Một suy nghĩ thoáng qua. Aki cười lạnh, hai tay, bên phải thì đặt lên đầu nàng xoa nhẹ mấy cái, bên trái thì đưa xuống gỡ tay nàng ra.

Trong lúc tận hưởng cái xoa đầu nhẹ nhàng ấm áp kia của cô. Phút chốc, hai tay không tìm được điểm tựa, cả người như. Đổ về phía sau làm cô hoảng hốt. Nàng rút hai tay lại, ôm hai băn tai mà ngồi xuống, nước mắt cứ thế tiếp tục chảy.

Còn cô, thấy nàng rơi lệ trái tim hẫng một nhịp, cuối cùng vì không chịu được mà vội vàng ôm lấy nàng thì thầm
- Được rồi!
- Ngoan nào, đừng khóc nữa
- Em khóc chị đau lắm biết không ?

Lần đầu tiên đau đến vậy. Lần đầu tiên dùng giọng nói ngọt ngào ấm áp. Lần đầu tiên vì người ấy khóc mà đau lòng. Đúng vậy, tất cả những lần đầu trên đều là của người con gái cao 1m7 hơn kia. Con người băng lãnh dao, súng, đạn hay thậm chí ngày tận thế thì khuôn mặt chẳng hề có biểu cảm trong lòng cũng như mặt biển tĩnh lặng chờ đợi ngày qua ngày. Vậy mà giờ, đôi mắt đã đỏ, lệ ngấn khóe mi nhưng không tài nào rơi được.

Erina sau khi cảm nhận được hơi ấm của người ấy thì đưa tay ôm chặt. Giờ thì nàng hiểu rồi, nàng biết rồi. Tình cảm vốn của Kay đã biến mất, giờ chỉ còn người con gái với bờ vai tuy nhỏ nhưng lại vững chắc lạ thường kia để cho nàng tựa.

Một giờ đồng hồ trôi qua, do tâm trí hoảng loạn  cùng hai trận khóc lớn đã khiến nàng mệt đến thiếp đi. Aki vẫn vậy, ôm người kia vào lòng không dám động vì cô biết chỉ cần bản thân buông bỏ người con gái này thì bản thân cô đau. Không những thế bản thân nàng cũng đau, nàng đau một cô đau mười. Thế nên cô quyết định rồi. Nàng là bảo bối, là báu vật trân quý của cô. Chỉ cầu nàng thích dù có mò kim đáy bể cũng phải dâng lên cho nàng.

Khóe môi nhấc lên thành đường cong hoàn hảo thế rồi lại hạ xuống nhanh chóng khi đôi mắt hướng về phái bàn làm việc. Ba chồng công việc còn chưa hoàn thành, Aki thầm hận con người sinh thành ra cha nàng sao lại nhiều việc thế?
- Haiz..

Thở dài một tiếng cô quyết định nhấc máy lướt vào danh bạ rồi chọn một dãy số quen thuộc với tên người gọi là "ông già lười biếng"

Tút....tút..tút.

Âm thanh đang nhận cuộc gọi rồi tiếng nói vang lên bên đầu dây của ngài hiệu trưởng kiêm ông nội của nàng, Senzaemon
- Có chuyện gì sao Aki
- Từ giờ chuyển mọi tài liệu của Erina sang cho tôi đi
- Hả?
- Tôi làm thay cô ấy
- Ồ.. Được thôi ngày mai sẽ chuyển qua
- Vậy được, tạm biệt

Nói xong lời chào cô liền cúp máy không để người bên kia phản hồi hay đề cập đến bất cứ việc gì.

Nhìn người trong lòng rồi mỉm cười, đi đến bên chiếc ghế sofa gần đó lấy cái chăn mỏng đắp cho cô gái còn trên tay. Để nàng công chúa của bình yên vị với chiếc chăn mỏng ở cạnh mình rồi cô sải bước bê ba chồng hồ sơ kia lại bàn rồi mở laptop lên làm việc.

[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ