Bữa sáng của hai người được diễn ra trong không khí ngượng ngùng. Sau gần nửa tiếng, cả hai đã ăn xong bữa sáng và cũng là gần mười giờ. Cô và nàng cùng lên trên sửa soạn lại một chút rồi đi đến học viện.
Nàng thì lên lại phòng mình để mặc đồng phục
- Tôi ra ngoài một lát, tầm mười lăm hai mươi phút em cứ đợi ở đây lúc về sẽ lấy xe đưa em đi.
Câu nói của cô cất lên thu hút ánh nhìn của nàng, đôi mắt có màu hồng tím nhìn vào cô nhẹ nhàng gật đầu rồi quay đầu vào phòng. Cô vừa bước ra khỏi cửa nhà liền nhấc máy gọi cho Haru
- Đem một chiếc xe nào cũng được đến địa chỉ tôi gửi cho cậu.Chưa kịp nghe câu trả lời của đầu dây bên kia cô đã cúp máy, đôi chân liên tục sải từng bước lớn đi bên ngoài đứng đợi trước cửa. Bên phía Haru vừa nghe được lệnh của cô liền nhanh nhanh chóng chóng đi xuống gara xe lựa đại một chiếc cô yêu thích mà lái đến địa chỉ vừa được gửi đến. Chưa đầy năm phút sau cậu đến nơi, bước xuống xe lưng liền như thói quen mà cúi người chuẩn góc chín mươi độ. Tạo thành một góc vuông hoàn chỉnh. Hai tay cung kính đưa chiếc chìa khóa xe lên
- Chủ nhân xe của người
- Ngươi bắt xe khác về điGiọng nói băng lãnh của cô cất lên, tay cầm mấy chìa khóa bước vào xe. Chưa đầy hai giây ngồi lên, chiếc xe phóng một tiếng "vèo" phi trong gió. Những thứ đằng sau để lại chỉ là một màu khói bụi mịt mù trên mặt đường. Dù ở bên cô lâu như vậy, chưa từng phàn nàn về thứ hì nhưng đây là điều duy nhất khiến cậu phải ngán ngẩm thầm nghĩ:
" Tảng băng này thực chẳng có tia sáng nào có thể làm tan chảy a~ nếu có thì chắc chắn là một thần thánh phương nào rồi. Đến lúc đó ta nguyện đứng bên phu nhân mách lẻo mọi loại chuyện xấu của chủ nhân nga~" _(Haru)Giòng suy nghĩ của cậu vụt qua đó, trên môi nở một nụ cười bí hiểm. Xem ra cuộc sống sau này của cô sẽ có một trở ngại lớn tên Haru rồi. May cho cậu là bây giờ cô còn chưa phát giác ra đước điều gì nếu không thân xác của cậu không như cành cây thì cũng là cây tăm mà thôi. Chẳng cần nghĩ cũng biết thảm thế nào, thôi thì không nghĩ nữa cậu bây giờ bắt xe về nhà chăn ấm đệm êm chờ đợi lệnh của cô thì tốt hơn haiz.
Bên phía cô thì trong thời gian hai phút suy nghĩ của Haru thì con người này đã đứng trước một cửa hàng quần áo có tiếng tăm mà đi vào trong. Bước vào, thời gian có hạn cô chỉ lựa một chiếc áo đen cao cổ, một chiếc quần đen và áo khoác bên ngoài cũng màu đen của nam.
Chọn đồ xong cô đi thanh toán và phòng phòng thử đồ để thử. Sau khi bước ra cô đã thu hút mánh nhìn của tất cả khách hàng ở đây. Trước khi vào là một băng sơn nữ vương sau khi ra lại là một nam nhân có ánh mắt sắc lạnh có thể bẻ cong mọi giới tình. Chẳng để ý ánh nhìn xung quanh cô bước đi hiên ngang như chưa có gì xảy ra, tau sách bộ quần ánh vừa nãy mà ra xe. Gần ba bốn phút sau cô có mặt ở nhà nàng, đi vài bước cô đã có mặt ở đại sảnh ngôi nhà. Ở đây có một người con gái mặc trên mình một bộ trang phục của học viện Tootsuki đang vắt chân lướt điện thoái.
- Đi thôi _(Aki)
- DạNghe được giọng nói quen thuộc nàng đứng lên đi về phía cô thì bỗng nhiên lại ngôi xuống, hàng mi chợt nhíu lại gằn giọng
- Cậu là ai chị Ryan của tôi đâu ?
Giọng nói đầy sát khí, một bộ dạng chưa từng có trong Erina của trước đây làm cô thấy bất lực.
- Haiz.. Tôi đây đi thôi
Không muốn nói nhiều về vấn đề này cô đi đên bên cạnh nàng nắm tay đi ra xe. Nghe được giọng nói chính xác của cô xuất ra từ cậu thanh niên trước mặt mình, cô mới cảm thấy ổn hơn một chút. Nhưng thay vào đó là phần gượng gạo không quen và...bộ tóc kia là cô cắt hay làm kiểu gì vậy ??
- Chị cắt tóc sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?
FanficCô Suzuki Aki là 1 đầu bếp hàng đầu thế giới và là 1 Tổng tài có tiếng trong giới bất động sản. Không chỉ tinh thông ẩm thực nấu nướng cô còn biết rất nhiều những ngành nghề khác nhau như y học . Riêng mói về ẩm thực mỗi món ăn được cô làm ra đều đ...