Chương 8: Gặp lại(1)

511 31 0
                                    

Từng dòng suy nghĩ hiện lên khiến cả hai đau đớn đến tột cùng. Người ta thường nói "Nỗi đau thể xác còn có thể dùng thời gian để chữa lành nhưng nỗi đau tinh thần lại chẳng bao giờ có thể chữa lành". Đúng như vậy, hiện giờ cô và nàng đang phải chịu những nỗi đam tinh thần.

                " Xa tận chân trời
                Gần ngay trước mắt"

Hai người luôn ở cạnh nhau nhưng lại chỉ có thể...làm chị em. Còn gì đau hơn hai chữ "chị em" trong khi người em yêu chính là chị và người chị yêu chính là em. Em là người quan trọng nhất đời chị, chị là người quan trọng nhất đời em nhưng định mệnh đã chia rẽ hai ta chỉ có thể quen biết hoặc thân thiết chứ chẳng thế đến với nhau. Hai ta như hai cục nam châm cùng chiều dương, lại gần thì đẩy nhau ra, nó chính là bức tường ngắn cho ta đến với nhau.

Trên xe hiện giờ im lặng đến đáng sợ, xung quanh chỉ là tiếng động cơ của xe, bên ngoài xa xa thì có một cánh rừng nhỏ xanh tốt. Tầm năm phút sau, trước cửa một căn biệt thự của cô có một chiếc xe màu đen dừng lại. Cô cùng nàng và Haru bước xuống còn chiếc xe thì được người tài xế đi đỗ ở sân sau. Từ từ tiến vào trong, đây là căn biệt thự cô chưa đến bao giờ dù đã mua nó rất lâu. Vừa bước xuống xe con mắt đang ngập tràn đau khổ của cô bỗng mở to, ánh mắt đen không gợn sóng khiến cho những người nhìn vào không thấy lôi ra. Nó sâu thẳm và chứa đầy sự phẫn nộ, lí do vì sao cô lại tức giận? Đó chính là thiết kế của căn biệt thự này, vô cùng tinh xảo và chi tiết. Bên ngoài còn có hai dàn hoa hồng đỏ rực tô đậm nét sang trọng của căn biệt thự. Đó là loài hoa mà người con gái cô từng yêu thương hết mực ở kiếp trước. Không chỉ dừng lại ở dàn hoa mà độ tinh xảo của nó chính xác là bản sao của căn biệt thự của cô của kiếp trước, căn biệt thự cô nhận được sự đau thương và thù hận. Căn biệt thự mà người con gái cô yêu đã phản bội lại chính mình. Giờ đây tâm trạng cô thật sự rất, rất không ổn. Từng dòng kí ức đen tối, đau thương đang xuất hiện trong đầu cô. Nó như một đòn chí mạng xát muối vào vết thương chưa đóng lại của cô. Cô như bất động trước khung cảnh hiện giờ, nó qua tàn nhẫn với cô. Nhớ lại cảnh phản bội của người mình thương ai lại không đau?

Những bước chân nặng trĩu của cô, cản giác như có một quả tạ hàng trăm kg đang buộc vào chân. Đang chìm trong những kí ức đen tối của mình bỗng nhiên có một tiếng nói nhỏ đang vang bên tai cô.
-Chị
-Chị
- Chị ơi

Erina thấy gương mặt cô đang dần tái nhợt, đôi tay thì nắm chặt lại rỉ máu mà không khỏi đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đi nhanh đến tay trái cầm lấy đôi tay đang run của cô làm Aki có chút giật mình.
- H...hả??
- Em gọi chị có gì không?
- Em thấy chị hơi thất thần. Chị có sao không vậy?

Nàng không ngần ngại nói thẳng suy nghĩ của mình mà nói thẳng ra cho cô nghe. Quả thật, thấy cô như vậy lòng nàng như muốn thắt lại đau đớn.
-Ta không sao đâu vào thôi nào.

Thấy nàng có chút lo lắng cô cảm thấy bản thân mình có vẻ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô liền nhẹ xoa đầu và gượng cười để nàng thấy bớt nghĩ nhiều.

Cô bắt đầu lấy hết can đảm bước vào lên trong. Cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. Chỉ còn cách vài bước chân nữa cô cùng nàng và cậu sẽ bước vào căn nhà. Vừa mỏ cửa ra, va thẳng vào mắt cô là một khung cảnh vừa lạ mà cũng vừa quen. Vẫn là căn phòng có chiếc đeng chùm lộng lẫy được treo ở giữa, bên trái và phải là cầu thang dẫn đến tầng 2 và 3.
Từ phòng khách thì vẫn có thể nhìn lên hai căn phòng ở tầng hai. Trong đây tất cả đều rất quen thuộc nhưng chỉ có người làm là khác.

[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ