Chương 22: Người dưng(2)

199 19 1
                                    

- Haru cậu xử lí đi
- Dạ

Việc cô cũng đã giao xong, quay lưng bước đi chẳng thèm ngó ngàng một cái. Tâm cô bây giờ như một mặt hồ không chút gợn sóng. Không gì có thể khiến cô động tâm...kể cả nàng.

Cô lặng lẽ rời đi nhưng nào biết phía sau mình có một ánh mặt lo lắng, sợ hãi, hối hận. Cô vô thức đi ra khỏi căn phòng ồn ào đó. Chọn một chỗ thật sự yên lặng để có thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai hàng lệ dần chảy dài trên gò má, cô bây giờ muốn hét lên thật lớn, cô có làm lên tội tình gì sao? Tại sao lại đối xử với cô bất công như vậy? Tại sao không cho cô một tình cảm ấm áp? Cuộc đời cô tính cả kiếp trước giờ có lẽ đã thành một bà dì gần đến U40 rồi. Lão thiên là muốn cô sống trong cô độc một mình đúng không đây?

- Ông trời a người thật nhẫn tâm
- Lại để ta thành bộ dạng thất bại thâm hèn này
- Phư phư phư

Những tiếng nói khiến người nghe cảm nhận được nỗi thống khổ trong đó. Bên cạnh còn có tiếng cười khổ sở, giọt lệ cứ thế mà rơi, rơi trên khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Thật xót xa làm sao. Đúng thật là chẳng có mối tình nào là dễ dàng. Phải có một chút gì đó đó được hiện lên với tên "đau khổ" trong đó. Nếu cả hai vượt qua được thì mới đến được với nhau, một mái ấm hạnh phúc.

Đúng lúc này, Erina đã sớm chạy theo cô từ phía sau. Nàng từ đằng sau đi lại, đến một khoảng cách nhất định đôi chân lại chẳng thể bước nữa. Nàng hổ thẹn với lòng mình, lại càng căm ghét bản thân vì sao lại đối xử như vậy với cô. Erina luôn là người biết rõ nhất đối với cô tình yêu là thứ vô giá. Và phản bội là một điều rất khó tha thứ từ cô. Cô là người thẳng thắn, chung tình, vẻ ngoài thì là một bậc quân vương trên vạn người nhưng sâu bên trọng lại là một thê nô nuông chiều người mình yêu.

Nàng đứng từ xa nhìn vào dáng lưng nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vô cùng kia.
- Chị...

Một tiếng gọi cô vang lên từ đằng sau, vừa nghe Aki sớm biết đó là ai. Khuôn mặt vẫn cố đỏ ra điềm tình, chất giọng khàn khàn cắt ngang.
- Nakiri tiểu thư cần gì ở tôi sao?

Bàn tay nàng đứng khựng lại trên không trung, đang định đưa tay ra nắm lây cô thì Erina nhận được câu hỏi xa lạ. Cách xưng hô kia là sao chứ? Tiểu thư? Ai có thể khiến cô một người cao ngạo không thèm suy nghĩ đến từng câu nói lại thốt ra chữ "tiểu thư".

- Chị...
- Tại sao lại gọi em hai từ "tiểu thư" ?
- Tôi với tiểu thư quen nhau sao ?

Câu nói đắng cay nhất Erina từng xem, một ngàn con dao đang chĩa vào người nàng.

"Phập"

Tiếng dao đâm vào trái tim, nỗi đau đớn không ngừng truyền đến trái tim của Erina. Đôi tay kia đang run càng ngày càng nhanh, sắc mặt nàng cũng đã thay đổi nhanh chóng biến sắc. Hồi nãy nghe được những câu nói của Hayate về con người tệ bạc của hắn cô dường như đã quá mệt mỏi. Một cú sốc lớn đã đến, giờ lại dẫn theo một cú sốc lớn hơn, cô như đang muốn cự tuyệt mối quan hệ này vậy.

Lách....tách

Những giọt mưa từng hạt từng hạt thay phiên nhau rơi xuống, rất đều đặn tạo ra âm thanh "lách tách". Âm thanh này rất kì diệu, nó khiến người vui thì cảm thấy vui tai, còn người buồn thì như con dao vô hình ghì chặt vào trái tim. Đây là trường hợp thứ hai, cơn mưa từ nhẹ chuyển dần sang nặng hạt. Tiếng mưa rơi cũng đã nặng hơn, từng giọt mưa dường như tượng trưng cho sự mệt mỏi của cả hai.

[ĐN][BH] ( shokugeki no souma) Vô danh à ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ