C1: Muốn em ở cùng tôi...

1.9K 37 0
                                    

“Cô ấy đâu ?”. Trên căn phòng ở lầu hai vang lên tiếng gầm lớn như tia sét xé toạt cả bầu trời, đám người mặc vest đen sợ hãi run rẩy, cúi đầu im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của chủ nhân.

Bên trong căn phòng hỗn loạn như vừa có một cơn bạo chiến xảy ra, máu từ cổ tay của người đàn ông nhiễu xuống sàn nhà, trong không khí nồng nặc mùi vị chết chóc.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu dữ tợn giống như con quái thú săn mồi trong đêm tối, căn bản chỉ cần bọn họ hé môi nói ra một từ không vừa ý, hắn sẽ lập tức nhào đến xé xác bọn họ, đến cả xương cốt cũng chẳng còn !

Đây không phải là lần đầu hắn nổi cơn điên loạn đập phá, không chỉ muốn tiêu diệt mọi thứ trước mắt, mà hắn còn muốn hủy hoại chính mình với gương mặt lạnh tanh không biến sắc.

Những lúc thế nào chỉ có duy nhất một người có thể làm dịu cơn giận của hắn, nhưng khổ nỗi bọn họ chỉ sơ sảy một chút thì người đã biến mất không dấu vết, đi tìm lại chẳng thấy đâu, cho nên bây giờ mới phải đứng đây để chủ nhân trút giận !

Quản gia sợ xanh mặt, mắt thấy máu đã chảy thành một vũng dưới chân hắn rồi, nhưng ông lại không dám tiến vào khi có lệnh, vị thiếu gia này mà lên cơn thì có thể giết người bất cứ lúc nào.

Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên “Quản gia, sao mọi người lại đứng đấy ạ ?”.

Ông vừa nhìn thấy cô gái này, vui mừng đến sắp khóc tới nơi “Tiểu Hân, thiếu gia cậu ấy…”

Cô gái chẳng đợi ông nói hết đã lập tức chạy lên cầu thang.

Người đàn ông bên trong phòng vừa nhìn thấy cô liền ôm chặt vào lòng mình, đầu tựa lên vai cô, giọng nói không giấu được sợ hãi “Tại sao tôi lại không tìm thấy em ở đấu hết ? Hân Hân, em đừng bỏ tôi !”.

Ngọc Hân vỗ nhẹ lưng hắn trấn an “Tôi ban nãy bị lạc đường, cho nên về trễ một chút, để tôi băng bỏ vết thương cho cậu chủ trước rồi nói, được không ?”.

Hắn hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ hung tợn ban nãy, ngoan ngoãn theo cô xuống phòng khách để cô băng cổ tay lại cho hắn, căn phòng trên lầu đã bị hắn làm tan hoang hết rồi, không thể dùng.

Người làm trong nhà ôm ngực thở mạnh, cũng còn may là cô đã về kịp lúc, nếu trễ hơn, căn biệt thự này chắc sẽ biến thành đống tro tàn.

Ngọc Hân ở đây cũng hơn một tháng rồi, lần đầu cô gặp hắn là ở quán bar nơi cô làm thêm, hôm đó có một tên đàn ông giở trò bẩn thỉu, hắn đã cứu cô.

Kể từ ngày đó, cô đã sống ở đây, trở thành người hầu, và hắn chính là cậu chủ của cô.

~

Hắn là Lăng Ngụy Vũ, là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, và cũng là người thừa kế của Lăng gia.

Từ xưa đến nay ở nơi này, Lăng gia có thể coi là đại diện của quyền lực và gia thế, dùng sức mạnh và tiền bạc buộc đối phương phải cúi đầu phục tùng.

Lăng Chí Tôn và Lai Tuyết vô cùng tự hào nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho đứa con trai này. Ngay từ nhỏ, hắn đã không hề giống như những đứa trẻ khác.

Xin em đừng đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ