.
Vì sự cứng đầu cứng cổ của Mai Chi nhất quyết không chịu ở với Kokonoi, ngay chiều hôm đó nó đã được ném cho Sanzu.
Ném, theo đúng nghĩa đen.
Kokonoi xách cổ áo Mai Chi và ném con gái mình như một con chó.
Đúng là tồi tệ. Tại sao người tồi tệ như hắn lại được cưới được một mỹ nhân như Inui chứ? Inui đúng là xui xẻo tám đời mới vớ phải tên đầu trắng này.
" Rồi mày làm gì mà bị nó đuổi như chó vậy con? " Sanzu cảm giác khá là bất lực với đứa con gái này. Phải biết là Kokonoi gần như là người dễ tính nhất trong đám người Thiên Trúc mà con nhãi này còn có thể chọc hắn đến độ xách rồi ném.
10 điểm yanglake.
Âm điểm con ngoan.
" Con đói!! " Mai Chi cắn gấu áo Sanzu mè nheo, đến tận bây giờ hắn mới nhớ hình như từ tối hôm qua đến giờ con gái mình chưa ăn được cái gì vào bụng, bảo sao nó phá như giặc.
May là ở gần đó cũng có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh thế nên tiện đôi đường, Sanzu liền dắt Mai Chi vào để ăn trưa, trong lúc ngồi đợi một cuộc điện thoại gọi đến khiến Mai Chi hấp tấp bắt máy.
Đầu dây bên kia hình như là tìm người, chỉ thấy Mai Chi ậm ờ, gương mặt bối rối có chút ửng hồng, nhanh chóng nó đọc một dãy số điện thoại.
" Số điện thoại của nó hả? 07761210429 còn cái thằng kia thì... số đầu là 09 còn số chính là gì nhỉ? " Mai Chi gãi đầu. " Hình như là 11496453, được chưa? "
Cúp điện thoại vừa định nhét cái bánh vào mồm thì đôi mắt đầy ý vị của Sanzu nhìn Mai Chi khiến nó phải bỏ cái bánh xuống để nhìn lại hắn.
" Ai gọi mày đấy? Bồ mày hả? "
" Bồ? " Mai Chi nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, yêu vào rồi làm được cái gì? Cứ suốt ngày " chồng ơi, vợ ơi " như mấy đứa trên mạng hả? Thôi đi, người điếc mà nghe thấy thì phản cảm lắm!
Mai Chi thề, không phải nó ghen vì không có bồ đâu.
Thề!!
" Bồ bịch, yêu đương gì tầm này, độc thân vui tánh! Người như mẹ Haru chả hiểu đâu! "
" Ờ, ít nhất tao còn có chồng còn mày ế mốc háng cũng không ai thèm rước! "
Dạo này mẹ Haru của mình hơi bị ngứa đòn thì mình nên méc ba hay nên thủ tiêu mẹ?
Online chờ gấp!!
Nhìn gương mặt đang tỏ ra khinh bỉ của con gái mình, Sanzu không nhịn được ý định đấm cho nó vài phát để bỏ ghét. Nhìn vừa ngu vừa ghét thế này thì ai chịu nổi.
Con nhà người ta thì đẻ mát lòng mát dạ, con nhà mình đẻ đau l.
" Mày dẹp ngay cái mặt đó đi không tao đấm bỏ mẹ mày giờ! "
" Mẹ con là mẹ Haru đấy! "
Hảo hán!
Sanzu liền cầm cái bánh trên bàn lên, bóp mồm Mai Chi rồi nhét cái bánh vào.
Hắn ước gì, cái bánh này sẽ làm nghẹn chết cái con nhãi ranh này luôn đi.
Mai Chi bị nhét đến nghẹn cứng họng nhưng ánh mắt nó lại nhìn ra phía sau của Sanzu, nhận ra điều khác thường đó Sanzu cũng nhanh chóng quay người lại để xem nó đang nhìn cái gì.
Một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ, nghiêm nghị đến trước bàn của hai người và Sanzu để ý, giắt bên thắt lưng của ông ta có một cái gì đó phồng lên.
Súng.
Cớm sao?
Sanzu ngay lập tức cảnh giác, hắn vờ bình tĩnh đưa tay xuống bàn nắm lấy cán súng bên hông, người đàn ông trung niên kia đi tới thì chỉ nhìn hắn một lúc.
Ông ta không đả đụng gì tới khẩu súng bên thắt lưng mà chỉ nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một cái thẻ và hắng giọng.
" Tôi là thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Osaka. " Cao ủy Toyama Ginshiro mở thẻ hành nghề ra đưa ra trước mặt Sanzu và Mai Chi. " Có người ở khu này tố cáo với sở cảnh sát rằng, con gái cậu sử dụng ma túy. "
" Sao mày biết nó là con gái tao? "
" ... "
Đôi mắt màu Topaz của Sanzu nhìn chằm chằm cao ủy Toyama, lần đầu tiên kể từ ngày biết Sanzu, Mai Chi cảm thấy ánh mắt của hắn quá đỗi đáng sợ.
Biết mình lỡ miệng, cao ủy Toyama chỉ có thể hắng giọng rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề.
" Cô bé sẽ phải đi theo chúng tôi. " Ông nhìn Sanzu, ánh mắt không một chút thiện cảm sau đó thản nhiên ném tập giấy chứng nhận tạm giam lên bàn. " Cậu sẽ không thể làm được gì nữa đâu, chính quyền đã cho phép, việc của cậu là tuân theo nó. Trừ khi cậu là một tên tội phạm cần được tử hình ngay lập tức. "
Cao ủy Yamato cười, nếp nhăn do tuổi già cùng sự mệt mỏi vì phải làm việc lao lực quá độ cũng không dấu đi được nét nghiêm nghị trên mặt ông.
Có tập giấy tạm giam này thì dù có dùng quan hệ hay tiền bạc thì việc con nhóc con đó phải vào trại vẫn là điều chắc chắn, có hay không thì chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, lần này Thiên Trúc chết chắc rồi.
Nhận ra được tình hình có chút không ổn, Mai Chi bắt đầu trở nên lo lắng.
Nó nhìn sắc mặt âm trầm của Sanzu rồi nhìn tập giấy trên bàn bây giờ nó chưa thể đi được, phải đợi vài ngày nữa hoặc ít nhất một ngày.
Mai Chi ra sức lắc đầu, bàn tay nhắm lấy góc áo của Sanzu khiến nó nhàu nhĩ như muốn cầu cứu hắn.
" Cháu phải vào trại cải tạo để chúng tôi xử lý vấn đề vì sao lại dương tính với ma túy. "
" Nh- nhưng... "
Chưa nói hết câu, Mai Chi đã giật bắn mình vì cái vỗ vai bất ngờ. Nó hoang mang ngước mắt lên nhìn người vừa vỗ vai mình. Các cảnh sát đứng xung quanh đó cũng tăng thêm vài phần cảnh giác.
" Cứ đi đi. " Sanzu Haruchiyo nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mai Chi, cái nhìn của hắn khiến nó sởn cả gai ốc. " Tao sẽ cử người tới đưa mày ra. "
----------------------
" Ông bà già tao lo " sắp đi đến hồi kết. 💅
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống TR - Full ] Ông bà già tao lo
Non-FictionMai Chi là người Việt, nhưng ba mẹ của Mai Chi là người Nhật. Mai Chi là người bình thường nhưng ba mẹ Mai Chi thì đéo. . " Cháu có biết chạy xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật không? " " Dạ biết. " " Thế thì sao lại vi phạm? " "...