Mikey vẫn nhớ rất rõ ngày đầu tiên cậu gặp Mai Chi, đó là một cô bé nhỏ xíu với cái nét cười đầu kỳ lạ, cô bé nhỏ xíu đó không hiểu làm sao để vượt qua được đám vệ sĩ xung quanh mà níu lấy góc áo Mikey giật nhẹ.
" ...chú ơi, mua giúp con nhé! "
Con bé lúc đó rất gầy gò, trên người bụi bẩn lấm lem, quần áo rách rưới lại cầm trên tay giỏ bánh ngọt khác hoàn toàn với những đứa trẻ đồng trang lứa đang ở xung quanh. Nó quá nhỏ bé, giống hệt như cậu vậy.
Chỉ khác mỗi việc là nụ cười của nó rất sáng, vừa sáng rỡ vừa đem lại cho cậu cảm giác ấm áp, hệt như Emma vậy.
" Con có nhà không? " Lần đầu tiên, Thiên Trúc nhìn thấy Mikey mở miệng nói một câu dài đến như vậy, còn cô bé kia buồn hiu, lắc đầu như chỉ đợi việc này Mikey liền cầm lấy một tay của cô bé rồi nhẹ dắt đi. " Về nhà với tôi nhé? "
Cô bé này là người ngoại quốc, tên là Mai Chi, trong một lần đi từ Việt sang Nhật cùng gia đình không hiểu sao lại dính vào một vụ cướp máy bay, cha mẹ nó bị bọn cướp giết hết còn nó thì bị ném cho lũ buôn người may mắn thoát được nên lưu lạc tới tận bây giờ.
Con bé lúc đầu có vẻ hơi sợ hãi đám người Thiên Trúc nhưng rất nhanh nó đã hòa nhập được vào cái cơ sở tội phạm này.
Không biết là do Mai Chi thích nghi tốt hay là vì lý do gì nhưng tốc độ làm quen nhanh như vậy khiến Mikey có chút ngạc nhiên.
Mai Chi hay cười và cực kỳ quậy.
Ban đầu vì sợ và chưa quen thì nó còn biết nhận lỗi và chịu phạt nhưng ở với hai anh em Haitani một thời gian nó liền biết cách trốn tội.
Ở càng lâu thấy nó quậy càng nhiều nhưng cũng vì như thế trông nó rất giống một đứa con nít.
" Chú Mikey, con gọi chú là mẹ được không? "
Câu nói ngây thơ khiến đám người Thiên Trúc giật bắn mình, người nào người nấy cũng cúi đầu xuống thật thấp để tránh bị Mikey nhìn trúng là đang cố nín cười để bị không bị cậu chàng dần cho một trận thừa sống thiếu chết.
" Tại sao lại là mẹ. Chú là con trai cơ mà? "
" Tại con nghe cô giáo nói là mẹ là người khiến ta cảm thấy an tâm và ấm áp nhất khi ở bên, khi con ở bên chú con thấy rất ấm áp nên... "
Mai Chi không dám nói nữa, Sanzu cười phá lên khiến nó cúi thấp đầu để dấu đi hai má nó đỏ bừng vì xấu hổ.
Hình như nó đã làm một chuyện gì đó thừa thãi rồi.
Thế nhưng Mikey ngược lại lườm Sanzu một phát làm hắn nhanh chóng ngậm mồm, còn mình vỗ nhẹ đầu Mai Chi.
" Được thôi, con gái của mẹ. "
.
" Tao nói mày đưa Chichin về, và mày đem cái gì về đây hả Sanzu? "
Mikey hất mạnh cái hộp trong trên bàn, thành hộp văng ra đập thẳng vào mặt tên Sanzu đang đứng gần đó. Từ trong đó, một con mắt đen thẳm vẫn còn đầy máu rơi ra ngoài, lăn lông lốc trên sàn.
Sanzu đem về 8 chiếc hộp nhỏ, mỗi một bộ phận cơ thể được để trong các hộp chứa khác nhau như thể giết được chủ nhân của nó là một điều gì đó đáng tự hào vậy.
Lưỡi, mắt, một mảnh da thịt, ngón chân, và một bàn tay tất cả đều còn tươi mới, chứng tỏ đã bị cắt xuống lúc còn sống.
Đủ để thấy rõ trước khi chết người này đã đau đớn đến mức nào.
Rồi Mikey để ý đến bàn tay, bàn tay này có vết bớt nhỏ có màu đỏ nhạt ở giữa đốt ngón cái, sắc mặt Mikey nhanh chóng tối hẳn đi, cậu không quản việc những thứ đó vẫn còn vương đầy máu mà cầm bàn tay đã bị chặt đứt đó lên.
Vết bớt này... là vị trí đặc biệt mà chỉ có Mai Chi có.
" Sanzu, mày làm gì con bé rồi? " Mikey âm trầm, đôi mắt đầy mệt mỏi hằn lên những tia điên cuồng.
" Mikey, mày tỉnh lại đi! Draken đã chết rồi, Sano Emma và Sano Shinichirou cũng chết rồi! Và con khốn đó không phải con chúng ta! Mày còn định để bị nó lừa đến khi nào nữa hả? Con khốn đó là tình báo của cớm! "
Hắn gằn lên từng từ, từng chữ như muốn cảnh tỉnh Mikey.
Cũng chẳng thể hiểu con khốn đó làm cách nào để có thể vào được Phạm Thiên rồi dần dần khiến những thành viên cốt cán mất cảnh giác.
Vì sự vô tư và nguồn năng lượng tích cực nó mang đến giống họ những ngày còn niên thiếu chăng?
Có lẽ hắn ta cũng đã buông bỏ cảnh giác với con khốn đó nếu ngày trước nó không đi mật báo ở chỗ hàng xem bói và cái thằng thầy bói đó lại là cảnh sát hình sự.
Một con nhóc chỉ mới 13 tuổi ai mà biết nó sẽ có cái gan lớn đến mức thâm nhập vào tổ chức tội phạm và làm tình báo?
" Câm mồm! "
Tiếng súng nổ bất ngờ vang lên khiến những cốt cán còn lại của Thiên Trúc giật mình, nét cười điên dại trên mặt Sanzu cứng lại, hắn lảo đảo lùi vài bước không dám tin là Mikey vừa nổ súng với hắn.
" Boss! " Kokonoi vội cản trước mặt Mikey, hắn ra dấu cho anh em Haitani đưa Sanzu đi.
Thiên Trúc vốn là một thể đi liền như một trục domino, thiếu đi một mảnh nó sẽ không thể hoạt động nổi huống hồ gì Sanzu lại còn là một thành viên cấp cao.
Mikey rõ ràng đã không thể nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng của một tên tội phạm như lúc trước nữa.
Thà như từ đầu đã không có thì khi mất đi sẽ chẳng bị cảm xúc chiếm đóng lý trí, Mikey tự hỏi tại sao ngay từ đầu cậu đã biết con bé là tình báo của cớm nhưng vẫn để nó vào Thiên Trúc, tiếp một tay cho lũ cớm.
Mikey biết hết nhưng vẫn để một con bé 13 tuổi dắt mũi cả một tổ chức rồi giờ đây chính cậu lại cảm thấy trống rỗng khi nó đi.
Tại sao cứ phải xuất hiện trong đời nhau rồi lại lướt qua như thể chưa từng tồn tại như vậy?
Mikey biết rằng, tâm lý của cậu không thể ổn định nổi nữa rồi.
Và, cậu chợt nhớ đến người anh hùng với mái tóc màu nắng năm xưa của mình.
.
" Giết tao đi, Takemichi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống TR - Full ] Ông bà già tao lo
Non-FictionMai Chi là người Việt, nhưng ba mẹ của Mai Chi là người Nhật. Mai Chi là người bình thường nhưng ba mẹ Mai Chi thì đéo. . " Cháu có biết chạy xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật không? " " Dạ biết. " " Thế thì sao lại vi phạm? " "...