Sanzu nói xong thản nhiên thả cái bánh trong tay rớt xuống bàn rồi lững thững đi ra ngoài. Ném con gái hắn lại cho tên cảnh sát kia không chút dao động.
Mai Chi nhìn theo bóng lưng hắn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Người nào làm một bậc phụ huynh lại có thể ném con của mình lại cho người lạ tự nhiên như hắn chứ?
" Đi thôi. " Cao ủy Yamato dịu giọng xuống so với ban nãy.
" Chú à... " Mai Chi nhìn ông muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cả quá trình từ lúc cao ủy Toyama lấy còng tay ra còng vào một tay Mai Chi, đầu còn lại còng vào tay ông và đưa nó ra xe cảnh sát đã chờ sẵn gần đó Sanzu chẳng hề có ý định ngăn lại, thậm chí hắn còn chẳng nhìn lại.
Trong lòng Mai Chi có hơi lo lắng bởi vì rõ ràng ngay từ đầu Sanzu đối với một đứa con gái nhặt ở ngoài về như nó tràn đầy cảnh giác. Hắn đồng ý để Mai Chi ở Thiên Trúc chẳng qua vì Mikey rất cưu mang nó.
Giờ để bị cảnh sát bắt đi chỉ sợ trong mắt Sanzu, Mai Chi sẽ trở thành một cái gai, mà cái gai nào trong mắt hắn cũng sẽ không sống được tử tế.
Cả quá trình đi đến sở cảnh sát Mai Chi không nói gì cả, nó cứ ngồi không yên, quay ngang quay dọc như muốn được thứ gì đó trên người mình.
" Trịnh Ngọc Mai Chi phải không? " Thanh tra Toyama lật lật tập giấy hồ sơ nghiêm giọng.
" Vâng thưa chú? "
" Chúc may mắn. "
Lời chúc không đầu không đuôi đó khiến Mai Chi cảm thấy có chút lo lắng.
Việc lập bản tường trình, chấp thuận giấy phép tạm giam và đưa đến trại giam dành cho nữ giới vị thành niên rất thuận lợi nhưng không hiểu sao Mai Chi lại cực kì khó chịu trong người.
Cảm giác bất an của con gái chưa bao giờ là sai cả.
" Người mới hả? "
Nhìn đám người trước đang vây thành một đoàn trước mặt Mai Chi không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bởi vì chỉ mới ngay ngày đầu tiên nó đến trại giam mà bọn chúng đã động thủ nhanh đến vậy, đây không phải là phong cách làm việc vốn có của chúng.
Vậy có nghĩa là Mai Chi vẫn có một chỗ đứng nhất định đối với bọn người đó.
Tránh tai mắt cớm và tai mắt của Thiên Trúc, nhân lúc nó ở một mình trong nhà vệ sinh để kéo nguyên một đám người gần chục đứa con gái chặn đứng đường vào nhà vệ sinh.
Việc đầu tiên đứa con gái cao gầy hình như dẫn đầu nhóm người kia làm là trực tiếp vung một đấm thẳng vào mặt Mai Chi, lực tay không mạnh lắm nhưng đủ sức khiến nó mất đà va thẳng vào bồn rửa mặt phía sau.
" Eri, phải nó không? " Một người trong số đó có vẻ hơi e dè.
" Nó đó. " Eri hất đầu về phía Mai Chi, thản nhiên nói. Nhìn khóe môi bị một đấm đến tứa máu, cô không kìm được cười khẩy, một bước một bước tiến lên, dường như muốn đánh Mai Chi thêm nữa.
" Xin lỗi con bé mày nhé, nhưng người mới vào trại thì phải được dạy dỗ. "
Bàn tay chai sần vì phải lao động công ích trong trại nắm lấy tóc Mai Chi rồi giật ngược ra sau khiến nó phải kêu lên vì đau.
Nhưng cũng rất nhanh Mai Chi liền quay người nắm lấy tay đứa con gái cao gầy tên Eri kia rồi vật một cái khiến nó ngã lưng đập mạnh xuống sàn, tiếng va chạm to đến nỗi tưởng chừng như xương sườn của cô như muốn gẫy đôi luôn vậy.
Eri đau đến mức không rên lên được tiếng nào, một tay cô đỡ lấy lưng, tay còn lại vì đau mà quơ quào lung tung.
" Nhu... nhu quyền? " Một đứa trong đám còn lại sợ hãi lùi về phía sau.
Cô ta biết ngón võ này bởi vì trước khi vào trại cải tạo vì đánh một người tới chết đã từng có một thời gian cô ta suýt phải sống thực vật chỉ vì bị một người sử dụng nhu quyền quật ngã trên sàn đấu.
E là Eri kia cũng tệ rồi.
" Ma cũ bắt nạt ma mới hả? Chúng mày chọn nhầm người rồi. " Mai Chi đứng thẳng người, đưa tay lau khóe môi rướm máu lạnh nhạt.
Chọn nhầm người bởi vì bản thân nó vốn dĩ không phải tầm thường, mặc dù xét về sức mạnh khi ở ngoài thì so với đám người lớn như Mikey hay Izana Mai Chi vẫn thua kém xa nhưng so với đám con gái cùng lứa hoặc lớn hơn ít nhất là nó hơn hẳn mấy loại lông gà vỏ tỏi như đám này.
Đám còn lại có vẻ cũng bắt đầu e dè đứa con gái nhìn có vẻ nhỏ thó này, bảo sao người đó lại đưa ra một số tiền lớn để thuê nhiều người chỉ để xử lý một con bé như vậy.
" Nếu mày còn cố cử động nữa thì chết là chắc! " Mai Chi thản nhiên dùng lại ánh mắt ban nãy của Eri để nhìn lại cô.
Ánh mắt đó khiến Eri cảm thấy sợ hãi, nó hệt như cái nhìn của người đó vậy.
Đừng quên nhé, tao đưa ra số tiền như vậy cũng đi kèm với một điều kiện. Nếu không thấy xác nó, cả nhà mày sẽ chôn cùng mày.
Lời đe dọa của người đó chốc chốc lại văng vẳng trong không gian khiến Eri chợt cảm thấy chột dạ.
Cột sống của cô bị tổn thương nghiêm trọng sau cú quật ngã đó, cơn đau kéo đến liên tục khiến cô ta bị đổ mồ hôi lạnh nhưng nếu không hoàn thành chuyện này không chỉ cô ta mà cả gia đình của cô ta đều sẽ bị đem đi bồi táng.
Nhìn Mai Chi đang không để tâm đến mình, ngay lập tức, Eri dùng hết sức bình sinh cuối cùng dồn lực vào gót chân rồi lao lên.
Căn bản không nghĩ tới cô ta sẽ liều mạng như vậy, Mai Chi chỉ kịp quay người để nhìn còn không kịp phản ứng để làm gì thêm nữa. Tiếng kim loại đâm vào da thịt đến rợn cả người vang lên trong không gian yên ắng.
.
" Sanzu, Chichin đâu? " Mikey âm trầm hỏi. Đôi mắt cậu lạnh lẽo hướng về tên cấp dưới đang thản nhiên ngồi cắn thuốc kia.
Sanzu bị gọi đích danh cũng không vội, hắn thảy viên thuốc xuống rồi đi tới bên Mikey, làm vẻ trịnh trọng quỳ một chân xuống.
" Cớm đưa đi rồi! "
Một câu nói khiến không khí ở Thiên Trúc vốn đã âm trầm nay lại càng thêm phần lạnh lẽo. Ran nghiêng đầu nhìn Sanzu, trong mắt không dấu được vẻ tận hưởng bầu không khí quỷ dị này.
Cách!
" Đưa nó ra khỏi chỗ đó, nó mà rớt một sợi tóc, tao sẽ giết mày. "
Đôi mắt thâm quầng của Mikey tối sầm lại, họng súng đen lòm đè mạnh vào trán Sanzu để lại vết hằn đỏ cực kỳ chói mắt. Sanzu chỉ nhìn Mikey, trong mắt lộ rõ vẻ tôn sùng đầy bệnh hoạn, rồi hắn cúi xuống, nâng một chân cậu lên nhẹ nhàng hôn lên đó. Miệng không kìm được nở một nụ cười gằn.
" Rõ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tống TR - Full ] Ông bà già tao lo
Non-FictionMai Chi là người Việt, nhưng ba mẹ của Mai Chi là người Nhật. Mai Chi là người bình thường nhưng ba mẹ Mai Chi thì đéo. . " Cháu có biết chạy xe phân phối lớn khi chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật không? " " Dạ biết. " " Thế thì sao lại vi phạm? " "...