Chap 7

1K 85 1
                                    

Đêm khuya, bầu trời phủ mây đen dày đặc như sắp có giông bão, gió thổi xào xạc làm lay động những cành cây, tiếng cây va chạm vào nhau cùng tiếng thú dữ vang lên ghê người. Sâu trong khu rừng ngoài thành phía Tây Nguỵ Quốc, có một bóng đen cao to đang đi thẳng vào sâu trong khu rừng tối đen ấy, hắn đi mãi và bước vào trong một căn nhà được làm bằng trúc. Căn nhà nhỏ nhưng có sân viện, xung quanh là rừng cây hiu hắt u tịch, tiếng cú mèo, tiếng thú dữ làm cho khung cảnh càng trở nên âm u như trốn địa ngục.

Bóng đen đi thẳng vào nhà, để đồ lên bàn rồi lên tiếng gọi:

-"Mẫu thân, con đem thức ăn và y phục cho người đây"

Phía sau bức màn trắng đục có một giọng nói trầm khàn vang lên:

-"Gọi mẫu phi!"

-"Mẫu... mẫu phi"- bóng đen có vẻ hơi sợ.
Từ trong bức màn, một người phụ nữ trung niên bước ra. Chân đi khập khiễn, đầu tóc bạc phơ, khuôn mặt ngoài những nếp nhăn còn có một vết sẹo che gần nửa khuôn mặt, nhìn có vẻ là vết bỏng, trông vô cùng đáng sợ.

Mụ ta bước ra nở một nụ cười tà tà lên tiếng:

-"Ngoan... Dương nhi của bổn cung"
Bóng đen ấy chính xác là Phong đại tướng quân Phong Thanh Dương, cứ ngỡ hắn là trẻ mồ côi tự mình cố gắng có được ngày hôm nay, ai ngờ lại còn có một mẫu thân thần bí như vậy?

-"Mẫu phi... con có đem thịt gà người thích đây, người lại ăn đi ạ"- hắn nói xong chạy lại đỡ bà vào ghế ngồi, rồi lấy thức ăn nóng hổi thơm phức đưa ra.

-"Mẫu phi người ăn đi"- hắn nói rồi cười vui vẻ.

-"Mọi chuyện sao rồi" - bà lại mở giọng khàn khàn mà hỏi.

-"Tên thái tử bất tài đã vô cùng trọng dụng con, con sẽ canh thời cơ, mẫu phi an tâm"- hắn nói với giọng đắc ý.

-"Haha... đúng là con của Liên Thi Nhã ta, con đừng bao giờ quên bọn chúng đã đối xử với chúng ta như thế nào, mẫu phi biết con dễ mềm lòng nhưng là nam nhân mà mềm lòng sẽ không làm nên đại sự. Nguỵ Quốc này đáng lẽ ra là phải thuộc về chúng ta chứ không phải lũ khốn kia! con đừng làm mẫu phi thất vọng"

-"Mẫu Phi an tâm, con sẽ không bao giờ mềm lòng nữa, con sẽ khiến cho tất cả những kẻ đã cướp đi những thứ thuộc về con phải trả giá!"
- hắn càng nói càng thể hiện ra vẻ mặt tàn nhẫn. Đáng lẽ ra hắn sẽ nhẹ tay một chút, bởi vì Nguỵ Quốc còn có người hắn yêu, hắn chỉ muốn nhanh giải quyết thù hận, giết chết tên hoàng đế hại mẹ hắn thê thảm kia rồi dẫn mẹ cùng nàng cao chạy xa bay, bên nhau suốt đời. Nhưng tên thái tử Dị Quốc kia lại cướp đi nàng, Phong Thanh Dương hắn thề sẽ khiến cho cả Nguỵ Quốc Lẫn Dị Quốc phải trả giá.

Liên Thi Nhã nghe vậy thì thấy là lạ, con trai của bà tuy tài giỏi nhưng lại mắc chứng mềm lòng, sao nay lại có thái độ như vậy? Nhưng bà nghĩ có lẽ hắn đã thức tỉnh rồi, càng nghĩ càng vui mừng. Bà trốn chui trốn nhủi hai mươi mấy năm nay là vì chỉ chờ có một ngày tận mắt chứng kiến tên hoàng đế phụ bạc và ả đàn bà kia rơi vào đường cùng. Giang sơn Nguỵ Quốc thuộc về mẹ con bà, mọi thứ không được thất bại!

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ