Chap 8

1K 86 1
                                    

Sau khi đi thỉnh an hoàng hậu về thì Phác Thái Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hẳn ra pha thêm vài phần vui vẻ. Thứ nhất vì hoàng hậu là một người vô cùng nhân hậu, dịu dàng và rất ôn hoà, đối xử với Thái Anh như con ruột làm nàng cũng rất có thiện cảm với bà. Còn việc khiến nàng vui vẻ đó là vì hoàng đế băng hà, tôn thất phải để tang 6 tháng mới được tổ chức yến tiệc vui mừng. Chính vì vậy mà hôn lễ giữa nàng và tên thái tử kia sẽ được dời lại, tuy là đã làm lễ ở Nguỵ Quốc nhưng lễ chính thức vẫn là ở Dị Quốc, nếu như chưa thành thân thì Lạp Lệ Sa cũng không thể làm những chuyện quá phận với nàng rồi, nghĩ đến điều này khiến nàng rất phấn khởi. Trái với vẻ phấn khởi của nàng thì người bên cạnh lại mang khuôn mặt xám tro như là ai đã ăn cắp gạo nhà cô. Tận 6 tháng đó! Cô đã nôn nóng bao lâu như vậy mà bây giờ còn phải chờ sao? Haizzz biết sao được đây, nhưng dù sao cuối cùng cô cũng sẽ có được nàng thôi.

Hai ngày sau, nứơc không thể một ngày không vua, từ đường phố đến tận hoàng cung đều mang không khí bi thương vì tiên đế đã ra đi nhưng không kém phần uy nghiêm tráng lệ bởi hôm nay chính là ngày thái tử Dị Quốc Lạp Lệ Sa đăng cơ chính thức trở thành hoàng đế quyền lực tối cao nhất của đất nước phồn vinh Dị Quốc. Trên dưới toàn quốc vô cùng hân hoan vì bọn họ biết nếu Lạp Lệ Sa lên ngôi thì đất nước này chỉ có thể ngày càng phát triển không thua kém gì lúc còn tiên đế.

Khoác lên mình bộ long bào màu đen tuyền được may tỉ mỉ từng đường chỉ, những hoạ tiết rồng vàng in trên nền đen, trên đầu đội mão rồng làm nổi bậc lên khí chất vương giả lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ của cô áp bách đến nỗi quan viên không dám ngẩn đầu lên nhìn. Lệ Sa đăng cơ làm hoàng đế không một ai phản đối, ba hoàng huynh của cô cũng xin lui về đất phong để canh giữ. Đại hoàng tử sẽ về phía Tây là nơi có quân đội hùng mạnh nhất Dị Quốc, Nhị hoàng tử về phía Đông là vùng đất của thơ ca tri thức, Tam hoàng tử về phía Nam là nơi có nhiều khoáng sản lương thực, đất đai màu mỡ nhất Dị Quốc, cũng là vùng rộng ngang ngửa với kinh thành phía Bắc của Lệ Sa vì Tam hoàng tử là người tỉ mỉ nên rất thích hợp ở nơi đây để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên quý giá này.

Sau một ngày đăng cơ mệt mỏi, cô quay trở về tẩm cung của hoàng đế là Sùng Đức điện, đi đến cửa bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi quay đầu đi về hướng Đông cung. Vì vẫn chưa thành thân nên Thái Anh vẫn ở tại Đông cung, nàng cả ngày nay tuy không đi ra ngoài nhưng vẫn nghe được cung nhân bàn tán về việc Lệ Sa đăng cơ có bao nhiêu oai phong cùng tráng lệ, nàng còn nghe được cung nữ say mê tán thưởng cô ra sao, nàng cũng không nghĩ gì chỉ cảm thấy lạ vì ở đây sao lại phóng khoáng như vậy chứ, đã từng nghe qua Dị Quốc có những luật lệ rất lạ lùng nhưng cho đến tận bây giờ tự mình trải qua và chứng kiến thì nàng cũng khó lòng mà chấp nhận nỗi.

Nàng đang ngồi trong phòng và vẽ tranh, Tiểu Hoa ở bên cạnh mài mực. Có tiếng cửa mở ra, tiếp theo đó thì một bóng dáng vàng rực bước vào phất tay cho Tiểu Hoa đi ra, nàng ngơ ngác nhìn Tiểu Hoa đi ra ngoài mới phản ứng lại lên tiếng :

-"Ngươi...hoàng thượng... sao khuya rồi không nghỉ ngơi đến đây làm gì?" - sau khi đăng cơ Lệ Sa như trở thành một người khác, khí chất của cô toát ra vô cùng mạnh mẽ như muốn nuốt chửng người khác khiến Thái Anh không dám nói chuyện bừa bãi. Cô đã là một bậc đế vương thực sự rồi.

-"Nhìn nàng có vẻ sợ ta?" - Lệ Sa chau mày hỏi .

-"Dù sao ngài cũng đã là hoàng thượng, ta đương nhiên phải tôn trọng ngài"

-"Ai cũng được, riêng nàng thì không cần"

-"Như vậy rất thất lễ"

-"Nàng là thê tử của ta!"- Lệ Sa bỗng lớn tiếng
Nàng nhìn Lệ Sa ngẩn người xong rồi bỗng thở dài nghĩ thầm đúng là có trở thành vua đi chăng nữa thì tính cách cũng ngang ngược như vậy, nàng không trả lời mà tiếp tục vẽ. Lệ Sa thấy vậy đi lại gần đặt tay lên vai nàng khum xuống kế bên tai nàng khẽ nói:

-"Thái Anh... ta rất là ..."

Chưa kịp nói xong đã bị hất tay ra, nàng đứng dậy né xa Lệ Sa ra mà nói với giọng khó chịu:
-"Hoàng thựơng, ta và ngài dù sao vẫn chưa thành thân, mong ngài hãy giữ tự trọng"

Đôi mắt Lệ Sa tối lại nhưng sau đó lại bình thường mang theo vài phần trêu chọc đi về phía nàng.

-"Ta và nàng đều là nữ nhân thì nàng sợ cái gì"
- nói xong còn nhếch môi một cái

-"Không giống!"

-"Sao lại không giống a" - Lệ Sa càng nói càng ép sát nàng vào tường, tay chống lên vách tường, tay kia ôm lấy eo nàng, đưa mặt đến gần tai nàng mà thủ thỉ khiến Thái Anh nổi hết da gà, mặt nóng lên, đưa tay đẩy cô ra nhưng không đủ sức.

-"Ngươi..."

Nàng còn chưa kịp nói xong Lệ Sa đã thả nàng ra mà đi về phía ghế quý phi nằm xuống, lên tiếng nói với giọng lười biếng:

-"Cả ngày nay ta đã mệt lắm rồi, ta ngủ đây, ngủ ngon." - nói xong nhắm mắt lại như không có chuyện gì.

Thái Anh đứng đó mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn cái người hạ lưu kia đang ngủ ngon lành trên ghế. Đây là hoàng đế cao quý, tài giỏi, quyết đoán của Dị Quốc đó sao?? nàng thấy cô chẳng khác nào những tên vô lại thích trêu ghẹo con gái nhà lành ở ngoài chợ. Mà có cả một Sùng Đức điện rộng lớn hoa lệ như vậy không ở, lại qua bên đây nằm trên chiếc ghế nhỏ bé đó mà ngủ, thật là khó hiểu mà. Nhưng rồi nàng cũng bình tĩnh lại mà dọn dẹp giấy bút chuẩn bị đi ngủ, miễn sao cô không động tới nàng là được.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, nàng bước lại gần giường cởi bỏ y phục ra chỉ còn lại trung y mỏng manh mà không hề hay biết đằng kia có một tên đăng đồ tử đi ngủ mà mắt nhắm mắt mở, bắn ánh mắt thèm thuồng về phía này.

.....
Giữa đêm, khi Thái Anh đã say giấc, một cái bóng vàng phi bóng từ chiếc ghế quý phi kia nhẹ nhàng đi lại giường, mở màn ra, leo lên giường, chui vào chăn sau đó thò tay ôm lấy nàng vào lòng, mỉm cười mãn nguyện mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, trong tia nắng ban mai dịu dàng có những tiếng chim hót trên cành cây vô cùng êm ả hoà với đó là tiếng hét thất thanh phát ra từ Đông cung khiến mọi ngừơi hốt hoảng ngẩn đầu, sau khi nghe ra là tiếng của Phác Thái Anh - hoàng hậu tương lai của Dị Quốc thì lại tiếp tục làm việc, chỉ là cảm khái trong lòng một câu: "Hoàng thượng sao lại không biết tiết chế như vậy a, mới sáng sớm".


.....
Buồn ngủ quá ~
Cảm ơnnn vì đã đọc 🙆‍♀️

[LICHAENG] ĐẾ VƯƠNG [ HOÀN] [TỰ VIẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ